vui vẻ khiến cho những kẻ tội nghiệp buồn ngủ mà không ngủ được kia
phải thèm rỏ dãi.
— Phải có rơm? - Họ kêu lên, - Phải có rơm! Kiếm rơm ở đâu bây giờ?
— Tôi sẽ dẫn các ông đi, - Porthos nói.
Và anh dẫn các vị ham thích đến chỗ Mousqueton, hắn phân phát một
cách hào hiệp các bó rơm, cứ mỗi bó một louis. Người ta thấy rõ là hơi đắt,
nhưng khi đã buồn ngủ rũ người ai mà chẳng sẵn sàng bỏ ra vài ba louis để
mua lấy vài tiếng đồng hồ ngủ ngon giấc?
D'Artagnan liên tiếp nhượng lại ổ rơm của mình đến mười lần, và anh
coi như đã trả tiền rơm của mình như mọi người khác, mỗi bó một louis
cho nên anh bỏ túi được ba chục louis trong non nửa giờ. Đến năm giờ sáng
giá rơm lên đến tám mươi livres một bó, nhưng cũng chẳng có mà mua.
D'Artagnan đã cẩn thận để dành bốn bó rơm cho mình. Anh cầm chìa khóa
phòng giấu rơm và cùng Porthos, anh ra tính toán với Mousqueton. Chất
phác và giống như một viên quản lý đứng đắn mà hắn đã làm, hắn nộp lại
cho hai ông chủ bốn trăm ba mươi louis và còn giữ một louis cho mình.
Mousqueton không biết gì về những chuyện đã diễn ra ở lâu đài, không
hiểu vì sao ý nghĩ về việc bán rơm lại không đến với hắn sớm hơn.
D'Artagnan bỏ tiền vào mũ và trở về thanh toán với Porthos. Mỗi người
được hai trăm mười lăm louis. Lúc bấy giờ Porthos mới nhận ra rằng anh
không có rơm để dành cho mình, anh quay lại chỗ Mousqueton thì hắn đã
bán sạch không giữ lại một cọng rơm nào cho hắn cả. Anh tìm đến
D'Artagnan. Nhờ để lại bốn bó rơm, D'Artagnan đang bện lại và nếm náp
trước một cách thú vị cái ổ thật êm ái độn cao trên đầu và kín dưới chân,
đến Vua trông thấy cũng phải thèm: Nếu như Vua ngủ chẳng được ngon
giấc trong giường mình.
Bằng bất cứ giá nào D'Artagnan cũng không muốn xáo trộn giường mình
vì Porthos, nhưng với bốn louis bạn nộp cho anh, anh bằng lòng cho
Porthos nằm chung với anh. Anh xếp thanh gươm ở chân, để súng ngắn bên
cạnh mình, trải áo choàng xuống chân, để mũ dạ lên áo choàng và khoan
khoái duỗi mình lên ổ rơm kêu lạo xạo. Anh đã bắt đầu mơn man những