mơ ước mà số tiền hai trăm mười chín louis kiếm được trong mười lăm
phút gây nên, thì một tiếng gọi ở cửa phòng làm anh bật dậy.
— Ông D'Artagnan, ông D'Artagnan!
— Ở đây, - Porthos nói - Ở đây!
Porthos hiểu rằng nếu D'Artagnan đi thì cái giường sẽ thuộc một mình
anh.
Một sĩ quan tiến đến. D'Artagnan chống khuỷu tay nhổm dậy.
— Ông là D'Artagnan phải không, - Viên sĩ quan hỏi.
— Phải, tôi đây. Ông cần gì?
— Tôi đi tìm ông.
— Ai bảo ông đi?
— Ngài Giáo Chủ.
— Hãy nói với Đức Ông là tôi sắp ngủ và với tư cách bạn bè tôi khuyên
ông ấy cũng làm như vậy.
— Các Hạ không ngủ và sẽ không đi ngủ, và ngài cần ông ngay bây giờ.
“Ôn dịch bắt cái lão Mazarin ấy đi, lão ta không biết ngủ đúng lúc! -
D'Artagnan lẩm bẩm. - Lão ấy muốn gì ở ta? Có phải để phong ta làm đại
úy không? Trường hợp ấy thì ta thứ lỗi cho lão”.
Và chàng ngự lâm quân vừa trở dậy vừa cằn nhằn, mang gươm, mũ,
súng, áo choàng, rồi đi theo viên sĩ quan, còn Porthos ở lại làm chủ nhân
độc nhất của cái giường rơm, thử bắt chước những mưu toan đẹp nhất của
bạn.
Trông thấy người mà mình vừa mới cho đi tìm thật không đúng lúc, Giáo
Chủ nói:
— Ông D'Artagnan, tôi không quên ông đã giúp đỡ tôi tận tình như thế
nào và tôi sẽ đưa ra một bằng chứng.
“Hay, - D'Artagnan nghĩ, - có vẻ là điểm tốt đây”.
Mazarin nhìn người lính ngự lâm và thấy anh nở nang cả mặt mày.
— A! Đức Ông.
— Ông D'Artagnan, - Giáo Chủ nói, - Ông rất muốn làm đại úy phải
không?
— Vâng, thưa Đức Ông!