Các bạn thân thiết của tôi ơi, có lẽ đây là lần cuối cùng các bạn nhận
được tin tức của tôi. Aramis và tôi, chúng tôi cực khổ lắm, nhưng lạy Chúa,
lòng dũng cảm của chúng tôi và kỷ niệm về tình bạn của chúng ta nâng đỡ
chúng tôi. Hãy luôn nhớ đến Raoul. Tôi gửi gắm các bạn những giấy tờ để
ở Blois, và trong hai tháng rưỡi nữa, nếu các bạn không nhận được tin tức
về chúng tôi thì hãy xem những giấy tờ đó. Hãy ôm hôn thật mạnh Tử Tước
hộ người bạn tận tụy này.
Athos
— Chắc chắn là tôi sẽ ôm hôn nó, - D'Artagnan nói, - Và như thế nó ở
trên đường đi của chúng ta. Và nếu như nó bất hạnh bị mất đi, Athos tội
nghiệp của chúng ta, thì từ ngày hôm nay nó trở thành con trai của tôi.
— Và tôi - Porthos nói, - Tôi sẽ cho nó làm người thừa kế của tôi.
— Xem Athos còn nói gì nữa nào?
Nếu trên các ngả đường đi, các cậu gặp một tên Mordaunt thì hãy coi
chừng. Tôi không thể nói nhiều về điều đó ở trong thư.
— Mordaunt! - D'Artagnan kinh ngạc kêu lên.
— Mordaunt, được lắm, - Porthos nói, - Ta sẽ nhớ. Này, nhưng còn có
lời tái bút của Aramis.
— Thật thế, - D'Artagnan nói.
Và anh đọc:
Các bạn thân mến, Chúng tôi giấu giếm các bạn nơi trú ngụ của chúng
tôi vì hiểu rõ lòng tận tụy anh em của các cậu và biết rõ rằng các cậu sẵn
sàng đến để chết cùng với chúng tôi
— Mẹ kiếp! - Porthos đùng đùng nổi giận hét lên làm Mousqueton bắn
đi tới cuối phòng, - Như vậy là cậu đang gặp nguy hiểm chết người à?
D'Artagnan đọc tiếp:
Athos truyền lại cho cậu Raoul, còn tôi truyền lại cho cậu một cuộc trả
thù. Nếu may mắn các cậu tóm được một tên Mordaunt nào đó, thì hãy bảo
Porthos dẫn nó đến một xó và vặn cổ nó đi. Tôi không dám nói gì hơn trong
một lá thư.
Aramis
— Nếu chỉ có thế thì dễ dàng lắm, - Porthos nói.