— Thế ta đi đâu? - Porthos hỏi.
— Trước hết đi Paris, - D'Artagnan đáp, - Tôi muốn thu xếp vài công
việc.
— Nào ta về Paris, - Porthos nói.
Và cả hai đi về Paris. Tới mấy cửa ô họ kinh ngạc thấy thái độ dọa nạt
của thành phố. Chung quanh một cỗ xe bị phá tan tành dân chúng không
ngớt phần chửi rủa, trong khi mấy người định đi trốn thì bị bắt giữ, chúng
là một ông già và hai người đàn bà.
Trái lại khi D'Artagnan và Porthos xin vào thì họ mơn trớn hết lời. Họ
cho rằng đó là những người rời bỏ phe Nhà Vua và họ muốn thu hút về với
họ.
— Vua đang làm gì? - họ hỏi.
— Vua ngủ.
— Còn mụ Tây Ban Nha?
— Bà ta mơ màng.
— Còn cái tên người Ý đáng nguyền rủa ấy?
— Lão ta thức, - D'Artagnan đáp. - Như vậy các bạn phải giữ vững, bởi
vì rằng nếu họ ra đi, chắc hẳn là để làm chuyện gì đó. Nhưng vì rốt cuộc
các bạn là những kẻ mạnh hơn, không nên gay gắt với phụ nữ và ông già,
và nên nhắm đúng những mục đích thực sự.
Dân chúng nghe những lời đó với vẻ thú vị và để cho mấy bà bị giữ đi,
họ cảm ơn D'Artagnan bằng một cái nhìn hùng hồn.
— Thôi bây giờ, tiến lên nào! - D'Artagnan nói.
Và họ tiếp tục đi, xuyên qua các lũy chướng ngại, bước qua những dây
xích, bị xô đẩy, bị căn vặn và cũng hỏi han lại những người khác. Đến
Hoàng Cung, D'Artagnan trông thấy một viên đội đang huấn luyện quân sự
cho sáu trăm thị dân. Đó là Planchet, anh đang đem những điều nhớ được ở
trung đoàn Piémont ra giúp cho đội tự vệ thành thị.
Đi qua trước mặt D'Artagnan, anh nhận ra chủ cũ của mình.
— Kính chào ông D'Artagnan, - Planchet nói với vẻ hãnh diện.
— Kính chào ông Dulaurier, - D'Artagnan đáp.