— Trái hẳn lại cậu ạ, - D'Artagnan rầu rầu đáp - Vì không thể được.
— Sao vậy?
— Vì đúng là cái tên Mordaunt mà chúng ta phải gặp ở Boulogne Sur
Mer và đi cùng hắn sang Anh.
— Thế thì, đáng lẽ đuổi theo tên Mordaunt ấy, Chúng ta đuổi theo các
bạn của ta. - Porthos nói với những cử chỉ có thể làm kinh hãi cả một đội
quân.
— Tôi có nghĩ đến điều đó, - D'Artagnan nói, - Nhưng bức thư không có
ngày cũng chẳng có niêm phong.
— Đúng thế, - Porthos nói.
Và anh đi đi lại lại trong phòng như một kẻ lạc lối, làm mọi điệu bộ và
chốc chốc lại rút gươm gần ra khỏi vỏ. Còn D'Artagnan đứng ngây ra như
một người thất đảm và trên gương mặt anh hiện lên nỗi đau buồn sâu sắc
nhất.
— A! Thật là một chuyện không hay! - Anh nói - Athos coi thường
chúng ta, anh ấy muốn chết một mình, không tốt!
Nhìn thấy hai nỗi thất vọng tầy đình ấy, Mousqueton khóc rưng rức ở
trong góc phòng.
— Thôi, - D'Artagnan nói, - Làm như thế chẳng được tích sự gì. Chúng
ta hãy đi gặp và ôm hôn Raoul như ta đã nói, và có khi nó nhận được tin
của Athos.
— Ô, đó là một ý kiến hay, - Porthos nói, - D'Artagnan thân mến ạ, thực
ra tôi không biết cậu định làm gì, nhưng cậu có rất nhiều ý kiến. Ta hãy đến
gặp Raoul đi.
— Kẻ nào đụng đến ông chủ ta lúc này hãy coi chừng, - Mousqueton nói,
- Ta sẽ lột xác nó ra.
Họ lên ngựa và ra đi. Đến phố Saint Denis, họ thấy một đám tụ hội dân
chúng. Đó là ông De Beaufort vừa mới từ Vendôme tới và được ông Chủ
Giáo giới thiệu với đám dân Paris kinh ngạc và mừng rỡ. Với ông De
Beaufort, họ coi như từ nay mình là kẻ bất khả chiến bại.
Đôi bạn rẽ sang một phố nhỏ để khỏi gặp Hoàng Thân và đi đến cửa ô
Saint Denis. Mấy lính canh hỏi hai kỵ sĩ: