— Anh bạn ơi, việc gì phải thất vọng. Anh không nhận được thư của Bá
Tước, thì chúng tôi nhận được… một…
— Ô! Thật ư? - Raoul reo lên.
— Và thư đáng yên tâm nữa kia, - D'Artagnan nói khi nhìn thấy nỗi vui
mừng mà tin tức ấy đem lại cho cậu thanh niên.
— Ông có thư đấy không? - Raoul hỏi.
— Có, nghĩa là tôi đã có, - D'Artagnan vừa nói vừa làm bộ lục tìm, - Đợi
tí, chắc nó ở trong túi áo, Bá Tước nói về việc trở về, phải không Porthos.
Vốn là Gascogne, D'Artagnan không muốn một mình gánh chịu sự nói
dối.
— Phải đấy, - Porthos húng hắng nói.
— Ôi! Đưa thư cho tôi, - Raoul nói.
— Ô! Tôi mới còn đọc mà. Chẳng lẽ lại mất. A! khổ chưa, túi tôi bị
thủng.
— Ồ! Đúng thế, ông Raoul, - Mousqueton nói. - Lá thư rất đáng mừng;
các ông đây đã đọc cho tôi nghe và tôi đã khóc vì vui sướng.
— Ông D'Artagnan ơi, - Raoul bình tĩnh lại được một nửa và hỏi, - Ít ra
ông cũng biết Bá Tước ở đâu?
— A! Thế đấy! - D'Artagnan nói, - Chắc chắn là tôi biết, nhưng, Chúa
ơi! Đó là một điều bí mật.
— Tôi hy vọng là không phải đối với tôi.
— Không phải đối với anh, cho nên tôi sẽ nói ông ấy ở đâu?
Porthos trố mắt ngạc nhiên nhìn D'Artagnan. D'Artagnan lẩm bẩm: “Ta
sẽ nói ở đâu để nó không thể tìm nhỉ?”
— Ông ấy đang ở Constantinople.
— Chỗ bọn Thổ Nhĩ Kỳ! - Raoul hốt hoảng kêu lên. - Lạy Chúa? Ông
nói gì vậy?
— Ơ kìa, điều ấy làm anh sợ hãi ư? - D'Artagnan nói. - Bọn Thổ thì là
cái thá gì đối với những người như Bá Tước De La Fère và Tu Viện Trưởng
D'Herblay?
— A! Bạn của ông đi cùng với ông Bá Tước à? - Raoul nói, - Điều ấy
làm tôi yên tâm đôi chút.