— Thưa Hoàng Thượng, tôi nói rằng ngài còn nợ quân đội Scotch bốn
trăm nghìn livres
— Về tiền lương muộn trả? Phải, tôi biết. Từ gần một năm nay những
người Scotch dũng cảm và trung thành của tôi chiến đấu vì danh dự.
Athos mỉm cười, nói:
— Ấy, thưa ngài, dù danh dự là một điều tốt đẹp, họ cũng chán chiến đấu
vì nó rồi, và đêm nay họ đã bán ngài lấy hai trăm nghìn livres, tức là một
nửa số tiền nợ họ.
— Không thể có chuyện ấy được, - Nhà Vua kêu lên - Người Scotch bán
Vua của họ lấy hai trăm nghìn livres.
— Những người Do Thái rõ ràng đã bán Chúa của họ lấy ba mươi xu.
— Thế tên Judas nào đã làm cái việc mua bán đê mạt ấy?
— Bá Tước De Loewen.
— Ông có chắc chắn không?
— Tôi đã nghe điều đó bằng chính tai mình.
Nhà Vua buông một tiếng thở dài, dường như trái tim ông tan vỡ và gục
đầu vào hai bàn tay mình.
— Ôi! Những người Scotch - Ông nói - Những người Scotch mà ta gọi là
những kẻ trung thành của ta những người Scotch mà ta gửi gắm thân mình
khi ta trốn thoát ở Oxford, những người Scotch! Đồng bào của ta, những
người Scotch! Anh em của ta! Nhưng ông ơi, ông có thật chắc chắn như thế
không?
— Nằm sau tấm lều của Bá Tước De Loewen và vén rèm lên, tôi đã
trông thấy hết cả và nghe thấy hết cả.
— Thế khi nào thì việc mua bán ghê tởm ấy phải hoàn tất?
— Trong buổi sáng ngày hôm nay. Hoàng Thượng thấy đấy, không thể
chậm trễ được nữa.
— Để làm gì cơ chứ, bởi vì ông nói rằng tôi đã bị bán rồi cơ mà.
— Để vượt qua sông Tyne, để sang đất Scotch, để đến với Lord
Montrose, ông ta không bán ngài.
— Tôi sẽ làm gì ở Scotch? Làm một cuộc chiến tranh du kích ư? Một
kiểu chiến tranh như vậy chẳng xứng đáng với một ông Vua.