— Xin thú thật rằng, tôi cũng đồng ý với Bá Tước De La Fère, - Aramis
đáp, - và tôi thấy chẳng có gì khác thường cả.
— Thưa Huân Tước, - Athos nói, - trong một tình cảnh thật là bấp bênh
như tình cảnh chúng ta hiện nay, thì chính là cần phải xem xét ngay trên
mặt đất, chứ không phải trên trời. Ông đã xem xét những người Scotch của
chúng ta chưa và ông có tin chắc họ không?
— Những người Scotch à? - De Winter hỏi, - Những người Scotch nào?
— Ôi, Chúa tôi, - Athos nói, - những người Scotch của chúng ta chứ còn
ai nữa, những người mà Nhà Vua trông cậy, những quân sĩ Scotch của Bá
Tước Loewen.
— Không, - De Winter đáp, rồi ông nói thêm - Như vậy, các ông hãy nói
xem có phải các ông không thấy như tôi cái màu đỏ đó kia đang che phủ
bầu trời?
— Không thấy một chút nào cả! - Athos và Aramis cùng đáp.
Vẫn băn khoăn về ý kiến ấy, De Winter lại nói:
— Các ông hãy cho tôi biết có đúng là có một truyền thuyết ở Pháp kể
rằng trước hôm bị ám sát, Vua Henri IV ngồi chơi cờ với ông De
Bassompierre và trông thấy có những vết máu ở trên bàn cờ phải không?
— Phải - Athos đáp, - Và ngài Thống Chế kể lại cho tôi nghe nhiều lần.
— Thế đấy, - De Winter lẩm bẩm - Và ngày hôm sau Henri IV bị giết
chết.
— Nhưng Huân Tước ơi, cái ảo ảnh của Henri IV có liên quan gì đến
ông kia chứ? - Aramis hỏi.
— Chẳng có gì cả, các ông ạ; kể ra tôi cũng điên rồ đi bàn với các ông
những chuyện như vậy, khi mà vào giờ này các ông đến lều tôi chắc hẳn có
tin tức gì quan trọng.
— Vâng, thưa Huân Tước, - Athos nói, - Tôi muốn nói chuyện với Đức
Vua.
— Với Đức Vua ư? Nhưng Vua đang ngủ.
— Tôi cần tiết lộ với Vua những điều rất hệ trọng.
— Những chuyện đó để đến mai không được ư?
— Cần để Vua biết ngay bây giờ, và có lẽ cũng đã quá muộn.