D'Artagnan vốn giàu trí xảo và ứng phó kịp thời có lẽ sẽ tìm ra một kế cứu
Vua. Ta cần nói điều này với cậu ta”.
Còn Athos, mặt nóng bừng, hai nắm tay quặp lại, môi ứa máu vì răng
cẳn phải, người đẫm mồ hôi, anh tức giận về điều lăng nhục của Nghị Viện
và sự nhẫn nại bền bỉ của Vua Chúa; và cánh tay vững vàng ấy, trái tim
không hề nao núng ấy đang biến thành một bàn tay run rẩy và một cơ thể
gai rợn.
Vừa lúc ấy kẻ buộc tội kết thúc bản cáo trạng của mình bằng câu: “Bản
cảo trạng này do chúng tôi làm nhân danh nhân dân nước Anh”.
Nghe câu đó có tiếng rì rầm ở các khán đài và giọng nói không phải của
đàn bà mà là một giọng đàn ông hùng mạnh và giận dữ, vang lên phía sau
D'Artagnan:
— Mày nói láo? Chín phần mười nhân dân Anh ghê tởm những điều
mày nói.
Đó là tiếng nói của Athos, anh không kiềm chế được mình, đứng lên giơ
tay ra chất vấn kẻ buộc tội công khai.
Nghe tiếng nói ấy, Vua, quan tòa, khán giả tất cả mọi người quay lại nhìn
phía khán đài có bốn người bạn ngồi, Mordaunt nhận ra nhà quí tộc và ba
người Pháp cũng đứng dậy vẻ mặt tái đi và hăm dọa.
Mắt hắn rực sáng lên vì mừng rỡ, hắn vừa mới tìm được những người mà
hắn đã mang cả cuộc đời mình ra để tìm kiếm và giết chết. Hắn tức giận
vẫy hai chục lính ngự lâm đến gần và trỏ tay lên khán đài nơi có kẻ thù của
mình, hắn quát:
— Bắn lên khán đài kìa!
Nhưng, nhanh như cắt, D'Artagnan nắm lấy ngang mình Athos, Porthos
ôm lấy Aramis, lao vào các hành lang, nhảy bổ xuống các cầu thang và mất
hút trong đám đông. Trong khi ấy, ở trong hội trường, những nòng súng hỏa
mai giơ ra đe dọa ba nghìn khán giả, họ hoảng sợ và kêu la ầm ĩ nên ngăn
chặn được một cuộc tàn sát đã chuẩn bị.
Charles I cũng nhận ra bốn người Pháp; một tay ông đặt lên ngực để nén
những nhịp đập dồn dập của con tim, một tay che mắt để khỏi nhìn những
người bạn trung thành của mình bị thảm sát.