Thấy Charles I quyết định giữ thái độ im lặng đến cùng, ông chánh án
nói:
— Thôi được! Mặc dù ông im lặng, chúng tôi vẫn xét xử ông. Ông bị
buộc tội phản nghịch, lạm dụng quyền hành và ám sát. Những nhân chứng
sẽ làm chứng. Một phiên tòa sắp tới sẽ hoàn tất những gì mà ông không
chịu làm trong phiên họp này.
Charles I đứng dậy và quay lại trông thấy Parry mặt tái mét, thái dương
đẫm mồ hôi.
— Ơ kìa? Parry thân mến, ngươi làm sao thế và vì cớ gì mà xúc động dữ
vậy?
Nước mắt rưng rưng, giọng năn nỉ, Parry nói:
— Ôi, thưa Hoàng Thượng, khi ra khỏi phòng, xin ngài chớ nhìn sang
bên trái.
— Tại sao thế. Parry?
— Ôi, Đức Vua của tôi ơi, tôi van xin ngài đừng có nhìn.
Charles I vừa cố nhìn qua hàng rào lính gác đứng sau mình vừa hỏi:
— Nhưng mà có cái gì cơ chứ? Nói đi.
— Có đấy ạ Nhưng mà ngài sẽ không nhìn chứ! Người ta đã đem đặt
trên bàn cái lưỡi rìu mà người ta vẫn dùng để xử tội nhân. Trông cái đó thật
là đáng sợ; ngài chớ có nhìn, tôi van ngài.
— Bọn ngu ngốc? - Charles I nói, - Chúng nó tưởng ta cũng hèn nhát
như chúng sao? Nhà ngươi đã báo trước cho ta như thế là tốt đấy, cảm ơn
Parry.
Đã đến lúc phải rút lui, Vua đi ra theo bọn lính. Quả thật ở phía trái cổng
lấp lánh ánh sáng ghê rợn của một tấm thảm đỏ trên đó đặt một lưỡi rìu
sáng loáng có cán dài nhẵn bóng bởi bàn tay đao phủ.
Đến trước lưỡi rìu, Charles I dừng lại và mỉm cười nói:
— À! Thật là một lũ ngốc! Dụng công và rất xứng đáng đối với những
kẻ không biết thế nào là một nhà quý tộc .
Rồi lấy cái que mảnh dẻ cầm trong tay, ông vụt lên chiếc rìu và nói tiếp
— Hỡi lưỡi rìu của đao phủ, mi chẳng khiến ta sợ hãi đâu; ta quất mi
trong khi chờ đợi một cách kiên nhẫn và sùng tín rằng mi sẽ quật trả lại ta.