giông, và giữa làn sóng sống động ấy Vua hình như trông thấy cặp mắt nảy
lửa của Athos. Charles I chùi mặt và nói với một nụ cười buồn bã:
— Tên khốn kiếp! Cho nó một xu nào cũng sẽ làm như vậy đối với bố
nó.
Vua không nhầm. Quả thật ông đã trông thấy Athos và các bạn mình lại
chen lấn vào đám đông và bằng cái nhìn cuối cùng hộ tống ông Vua tuẫn
nạn.
Khi người lính già chào Charles I, Athos vui mừng lắm; và khi người
lính tội nghiệp ấy tỉnh lại, bác ta sẽ lấy mười đồng guinées của nhà quý tộc
Pháp nhét vào túi bác. Nhưng lúc tên lăng mạ hèn nhát nhổ vào mặt Vua,
Athos sờ tay vào cán dao găm. D'Artagnan vội ngăn lại và nói bằng giọng
khàn khàn:
— Khoan đã cậu!
Chưa bao giờ D'Artagnan gọi Athos hoặc Bá Tước De La Fère bằng cậu.
Athos đứng lại.
D'Artagnan tì vào tai Athos và ra hiệu cho Porthos và Aramis cùng dừng
lại. Rồi anh đến đứng đằng sau cái người tay để trần vẫn còn cười về các
trò đùa đê tiện của hắn được mấy kẻ hung dữ khác khen ngợi
Người ấy đi về phía khu Cité, D'Artagnan vẫn vịn vai Athos đi theo hắn
và ra hiệu cho Porthos và Aramis cùng đi. Người để cánh tay trần trông
giống như một kẻ mổ thịt, cùng với hai tên đồng bọn đi theo một phố dốc
và hẻo lánh dẫn xuống bờ sông.
D'Artagnan rời Athos và đi sau kẻ lăng mạ. Tới bờ sông ba kẻ kia nhận
thấy có người bám sát mình bèn dừng lại và vừa nhìn những người Pháp
một cách xấc xược vừa trao đổi với nhau mấy lời giễu cợt.
— Athos này, - D'Artagnan nói, - Tôi không biết tiếng Anh, nhưng anh
biết, vậy anh hãy làm thông ngôn cho.
Nói xong anh bước gấp lên và vượt qua ba người kia. Rồi quay ngoắt lại,
D'Artagnan bước thẳng đến trước mặt gã mổ thịt, hắn cũng dừng lại. Anh
chỉ tay vào ngực hắn và nói với Athos:
— Anh hãy nhắc lại với hắn câu này: “Mày là đồ hèn mạt. Mày đã lăng
nhục một người không có tự vệ, mày đã bôi bẩn mặt Vua của mày, mày