phải chết!…”
Athos mặt tái nhợt và tay bị D'Artagnan nắm chặt dịch lại những lời nói
lạ lùng ấy cho gã kia nghe. Nhìn thấy những sự sửa soạn ghê gớm ấy và
con mắt khủng khiếp của D'Artagnan, hắn toan tự vệ Aramis bèn đặt tay
lên thanh kiếm, nhưng D'Artagnan bảo:
— Không dùng gươm kiếm, không dùng gươm kiếm! Gươm kiếm là để
cho những nhà quý tộc.
Rồi túm lấy cổ gã mổ thịt, anh nói:
— Porthos, cậu hãy đập chết tên khốn nạn này hộ tôi bằng một cú đấm
thôi.
Porthos vung cánh tay khủng khiếp của mình lên làm nó kêu rít trong
không khí như một cánh ná và cả một khối nặng nề giáng xuống đầu tên
hèn mạt đánh ịch một cái và đập vỡ sọ hắn.
Hắn đổ vật xuống như một con bò dưới một nhát búa tạ. Những tên đồng
bọn muốn kêu, muốn chạy trốn, nhưng há miệng mà chẳng ra lời, đôi chân
run rẩy như biến đâu mất.
— Athos hãy nói với chúng điều này nữa, - D'Artagnan bảo - “Sẽ chết
như thế này tất cả những kẻ quên rằng một người bị xiềng xích là một
người bất khả xâm phạm, một ông Vua bị tù đầy thì hai lần thay mặt cho
Chúa”.
Athos dịch lại lời D'Artagnan. Hai gã kia miệng câm như hến, tóc dựng
ngược lên, nhìn cái xác của bạn chúng ngập trong những vũng máu đỏ
ngầu. Rồi như lấy lại được tiếng nói và sức lực, chúng vừa chạy vừa kêu rú
lên vừa chắp hai bàn tay lại.
— Công lý đã thực hiện! - Porthos lau trán và nói.
— Và bây giờ đây, - D'Artagnan bảo Athos, - Anh đừng có nghi ngờ gì
tôi và hãy yên trí, tôi sẽ đảm nhiệm mọi việc liên quan đến Vua.