Mặt Mordaunt tái đi và run lên vì tức giận, nhảy bổ ra khỏi gian phòng
tay lăm lăm gươm trần cùng với mười kích thủ, sục sạo trong đám dân
chúng, hỏi han, căn vặn, thở hổn hển, rồi quay về mà chẳng tìm được ai cả.
Rối loạn khôn tả xiết. Hơn nửa giờ trôi qua mà nói chẳng ai nghe. Các
quan tòa tưởng như mỗi khán đài đều sẵn sàng vang lên như sấm. Các khán
đài trông những mũi súng hướng về phía mình, vừa sợ hãi vừa tò mò cứ ồn
ào và náo động lên.
Cuối cùng sự yên lặng được lặp lại.
Bradshaw hỏi Vua:
— Ông có nói gì để tự bào chữa không?
Thế là bằng giọng một quan tòa chứ không phải của một bị cáo, Charles
I đứng lên không phải với vẻ hổ nhục mà với vẻ chế ngự, ông nói:
— Trước khi hỏi tôi, hãy trả lời tôi đã. Ở Newcastle tôi vẫn tự do, tôi đã
ký một hiệp nghị với hai viện. Tôi đã thực hiện phần của tôi. Còn các ông
đã mua tôi ở tay bọn Scotch, không đắt đâu, tôi biết, và điều đó làm vinh dự
cho nền kinh tế của chính phủ các ông. Nhưng mua tôi với cái giá của một
tên nô lệ, các ông mong rằng tôi không còn là Vua nữa chăng? Không đâu.
Trả lời các ông là quên mất điều đó. Cho nên tôi chỉ trả lời các ông khi nào
các ông đã xác minh được quyền chất vấn tôi. Trả lời các ông tức là thừa
nhận các ông là quan tòa, mà tôi chỉ thừa nhận các ông là đao phủ của tôi
thôi.
Và giữa một sự im lặng chết chóc, Charles I vẫn đội mũ bình tĩnh và kiêu
kì, ngồi xuống ghế. Rồi với niềm kiêu hãnh, ông quay lại nhìn chỗ khán đài
lúc nãy có mấy người Pháp xuất hiện và lầm bẩm:
“Tiếc rằng mấy người Pháp của mình không ở đây nữa? Họ sẽ thấy rằng
người bạn của họ sống thì xứng đáng được bảo vệ, chết thì xứng đáng được
than khóc”.
Song ông đã uổng công dò tìm trong đám đông dày đặc và như cầu xin ở
Thượng Đế những sự mầu nhiệm ngọt ngào và an ủi ấy. Ông chỉ nhìn thấy
toàn những bộ mặt ngây dại và sợ sệt; ông cảm thấy mình đang đánh nhau
với thù hằn và hung bạo.