có lẽ sẽ dập tắt tiếng nói đang than thở trong tâm hồn ta? Nhưng ta sẽ có
một linh mục tâm hồn tầm thường mà do tai họa của ta, ta đã phá vỡ cuộc
đời và cơ nghiệp của ông ấy. Ông ấy sẽ nói với ta về Thượng Đế và cái chết
như vẫn thường nói với những kẻ sắp chết khác, không hiểu rằng kẻ sắp lìa
đời vương giả này để lại một ngai vàng cho kẻ tiếm đoạt trong khi con gái
của mình chẳng còn bánh ăn”.
Rồi đưa các bức chân dung lên môi, ông lần lượt lẩm nhẩm đọc tên của
từng đứa con ông.
Đêm hôm ấy là một đêm mù sương và ảm đạm. Chuông nhà thờ gần đó
thong thả điểm giờ. Ánh sáng vàng vọt của hai cây nến gieo rắc trong căn
phòng rộng rãi và cao ráo ấy những bóng ma chập chờn kỳ lạ. Đó là những
tổ tiên của Vua Charles I tách ra khỏi những khung ảnh thiếp vàng; và
những bóng chập chờn kia là những vầng sáng cuối cùng xanh xanh và lấp
lánh của một ngọn lửa than đang tắt.
Một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm cả tâm hồn. Ông vùi đầu vào trong
lòng bàn tay và mơ màng đến cái thế giới thật là tươi đẹp, khi người ta rời
bỏ nó hoặc đúng hơn là nó rời bỏ ta, đến những cái vuốt ve thật êm ái và
ngọt ngào của những đứa con nhất là khi người ta xa rời chúng để không
bao giờ gặp lại nữa. Rồi ông nghĩ đến người vợ cao quý và can đảm đã
nâng đỡ ông đến phút cuối cùng. Ông rút từ ngực ra cây thánh giá kim
cương và tấm huân chương Jarretiere mà bà đã nhờ những người Pháp hào
hiệp kia đưa tới, và hôn lên. Rồi nghĩ rằng bà chỉ thấy lại những kỷ vật ấy
khi tấm thân lạnh giá và bị chặt của ông ta đã bị vùi trong một nấm mồ, ông
cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy khắp người như những cơn ớn
lạnh mà tử thần ném lên mình ta như ném chiếc áo choàng đầu tiên của nó.
Thế là trong căn phòng nhắc nhở với ông biết bao kỷ niệm đế vương và
đã từng chứng kiến biết bao cận thần vào ra và biết bao điều phỉnh phờ
nịnh hót, giờ đây một mình ông cùng với một tên đầy tớ buồn phiền mà
linh hồn yếu đuối không thể nâng đỡ linh hồn ông. Nhà Vua buông rơi lòng
can đảm của mình xuống ngang tầm của sự yếu đuối ấy, của những bóng
đêm ấy, của cái giá lạnh mùa đông ấy.