— Xin ngài đừng lo gì cho tôi, và chỉ nên lo cho ngài thôi. Các bạn bè
của ngài chăm lo cho ngài, ngài thấy đấy; chúng tôi sẽ làm gì, tôi cũng
chưa biết; nhưng bốn con người đầy lòng cương quyết đó có thể làm được
rất nhiều việc. Trong khi chờ đợi, ngài chớ nhắm mắt ban đêm, chớ ngạc
nhiên về chuyện gì cả và sẵn sàng với mọi việc có thể đến.
Charles I lắc đầu nói:
— Bạn ơi, các ông có biết rằng chẳng còn mấy thời giờ nữa đâu, và nếu
các ông muốn hành động thì phải gấp lắm ư? Các ông có biết rằng đến
mười giờ sáng mai là tôi phải chết không?
— Thưa ngài, từ giờ đến lúc ấy, một điều gì đó sẽ xảy ra khiến việc hành
quyết không thể thực hiện được.
Vua nhìn Aramis với vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc ấy ở phía dưới cửa sổ
phòng Vua vang lên một tiếng động lạ như tiếng bốc dỡ một xe chở gỗ.
— Ông có nghe thấy không? - Vua hỏi.
Tiếng động kia kèm theo một tiếng kêu đau đớn.
— Tôi có nghe, - Aramis đáp, - Nhưng tôi không hiểu rõ tiếng động ấy là
gì và nhất là tiếng kêu kia.
— Tôi không biết ai đã thốt ra tiếng kêu ấy, - Vua nói - nhưng về tiếng
động tôi sẽ nói để ông rõ. Ông có biết rằng tôi sẽ bị hành quyết ở ngay
ngoài cửa sổ kia không? - Vua nói và giơ tay về phía bãi tối chỉ có toàn lính
gác.
— Vâng, thưa ngài, tôi có biết, - Aramis đáp.
— Đấy! Những gỗ mang đến là những cột kèo người ta dùng để dựng
đoạn đầu đài cho cho tôi đấy. Có người thợ nào đó bị thương khi bốc dỡ.
Aramis bất giác rùng mình.
— Các ông thấy đấy, - Charles I nói, - Các ông có khăng khăng làm nữa
cũng vô ích mà thôi. Tôi đã bị kết án, hãy để tôi cam chịu số phận của
mình.
Lấy lại sự bình tĩnh bị quấy động trong giây lát, Aramis nói:
— Thưa ngài họ có thể dựng một đoạn đầu đài nhưng họ sẽ không tìm
được một đao phủ.
— Thế nghĩa là thế nào? - Vua hỏi.