lấy tay tôi, đó là tay một người bạn sẽ yêu quý ông cho đến hơi thở cuối
cùng.
Aramis muốn hôn tay Vua, nhưng Vua nắm lấy tay anh và áp vào tim
mình.
Lúc ấy một người đi vào không buồn gõ cửa. Aramis toan rụt tay về,
nhưng Vua giữ lại. Đó là một trong những tín đồ Thanh Giáo nửa thầy tu
nửa lính đầy rẫy quanh Cromwell.
— Ông cần gì? - Vua nói.
— Tôi muốn xem việc xưng tội của Charles Stuart đã xong chưa, -
Người mới vào đáp.
— Điều ấy can hệ gì đến ông? - Vua nói, - Chúng ta không cùng một tôn
giáo.
— Tất cả mọi người đều là anh em, - Người Thanh Giáo nói. - Một
người anh em của tôi sắp chết, tôi đến khích lệ anh ta đi đến cái chết.
— Thôi đủ rồi, - Parry nói - Đức Vua không cần đến những điều khích lệ
của ông.
— Thưa ngài, - Aramis nói nhỏ, - Hãy nhẹ nhàng với hắn, chắc hẳn đó là
một tên do thám.
— Thưa ông, - Vua nói, - sau vị tiến sĩ giám mục tôn kính, tôi sẽ vui lòng
nghe ông.
Người có cái nhìn lấm lét rút lui và không quên quan sát Juxon với một
vẻ chú ý không thoát khỏi con mắt Nhà Vua. Khi cửa đóng rồi, Vua nói:
— Hiệp sĩ ạ, tôi chắc rằng ông nói đúng và cái người kia đến đây với ý
đồ xấu. Khi ra khỏi đây ông hãy coi chừng kẻo vướng vào tai họa.
— Xin cảm ơn Hoàng Thượng, - Aramis nói, - Nhưng ngài hãy yên tâm.
Dưới làn áo dài này tôi mặc một áo giáp sắt và giấu một con dao.
— Thôi, ông đi đi, và cầu Chúa che chở cho ông, như tôi vẫn thường nói
khi còn làm Vua.
Aramis đi ra. Charles I tiễn anh ra ngưỡng cửa, Aramis vừa đi vừa ban
phước khiến những tên lính gác cúi rạp mình, anh đường bệ đi qua các tiền
sảnh đầy lính tráng, bước lên cỗ xe có hai tên hầu đi theo và trở lại tòa giám
mục, hai tên hầu cáo biệt anh, Juxon đợi chờ lo lắng.