trưởng Roger và tàu gọi là Tia Chớp. Cứ thế là sẽ tìm ra. Một cái khăn tay
buộc ở bốn góc là ám hiệu nhận ra nhau.
Một lát sau D'Artagnan về.
— Các cậu hãy dốc túi ra cho đủ một trăm livres sterling, vì rằng túi
tôi…
Và anh lộn các túi rỗng không của mình ra. Số tiền được góp xong ngay,
D'Artagnan đi ra một lát rồi quay về. Anh nói:
— Vậy, mọi việc đã xong xuôi. Nhưng cũng chẳng phải là dễ dàng.
— Gã đao phủ đã rời London chưa? - Athos hỏi.
— Ấy! Như thế chưa phải là chắc chắn đâu. Hắn có thể ra cửa này và lại
vào cửa khác.
— Thế bây giờ hắn ở đâu?
— Ở trong hầm
— Trong hầm nào?
— Trong hầm của ông chủ quán chúng ta! Mousqueton ngồi canh ở
ngưỡng cửa, chìa khóa đây.
— Hoan hô! - Aramis nói. - Nhưng cậu làm thế nào mà định đoạt người
ấy biến đi được?
— Giống như người ta định đoạt mọi thứ ở đời này. Bằng tiền bạc. Việc
này tôi phải trả giá đắt lắm, nhưng hắn đã đồng ý.
— Thế cậu phải trả bao nhiêu? - Athos hỏi, - Bởi vì cậu hiểu đấy, bây giờ
chúng ta hoàn toàn không còn là những anh chàng ngự lâm quân nghèo xác
không nhà không cửa, cho nên những việc chi tiêu của chúng ta là phải
chung nhau.
— Tôi phải chi mười hai nghìn livres, - D'Artagnan đáp.
— Thế cậu đã kiếm đâu ra được? - Athos hỏi. - Cậu có đủ số tiền đó ư?
— À, cái nhẫn kim cương trứ danh của Hoàng Hậu ấy mà! - D'Artagnan
thở dài đáp.
— A đúng thế? - Aramis nói, - Tôi đã nhận ra nó ở ngón tay cậu.
— Thế cậu đã chuộc lại nó ở ông Des Essarts đấy à? - Porthos hỏi.
— Ồ, phải, lạy Chúa! - D'Artagnan nói. - Nhưng thiên mệnh đã ghi rằng
tôi không thể giữ gìn nó. Biết làm thế nào? Người ta tin rằng kim cương nó