những người bạn tôi.
— Một trong những bạn ông? - Bà Bonacieux ngắt lời.
— Hẳn rồi! Aramis là một trong những bạn tốt nhất của tôi.
— Aramis? Là ai vậy?
— Thôi đi nào! Bà định bảo tôi là bà không quen biết Aramis?
— Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên ấy đấy.
— Vậy cũng là lần đầu tiên bà đến ngôi nhà đó?
— Đúng thế.
— Và bà không biết ngôi nhà có một người đàn ông trẻ ở?
— Không.
— Một ngự lâm quân mà?
— Đã bảo không rồi.
— Vậy không phải bà đến tìm ông ta sao?
— Không chút nào. Vả lại, ông đã nhìn thấy rõ, người mà tôi nói chuyện
là một người đàn bà.
— Đúng rồi, nhưng người đàn bà đó là một trong những bạn gái của
Aramis.
— Tôi chẳng biết gì cả.
— Sao, người đàn bà ấy ở nhà anh ấy cơ mà.
— Chẳng liên quan gì đến tôi.
— Nhưng người ấy là ai?
— Ồ đó không là bí mật của tôi.
— Bà Bonacieux thân mến, bà rất duyên dáng nhưng đồng thời cũng là
một người đàn bà bí hiểm nhất…
— Điều đó làm cho tôi mất giá ư?
— Không, ngược lại, bà đáng tôn thờ.
— Vậy đưa tay đây cho tôi.
— Xin sẵn sàng. Và rồi?
— Bây giờ, đưa tôi đi.
— Đi đâu nào?
— Chỗ tôi đến.
— Nhưng đến chỗ nào?