— Thề danh dự chứ?
— Thề danh dự của một nhà quý tộc.
— Vậy khoác tay tôi rồi cùng đi thôi.
D’Artagnan đưa tay cho bà Bonacieux. Nàng bám tay chàng, nửa tươi
cười, nửa run rẩy, và cả hai đi lên đỉnh phố Đàn Thụ Cầm. Tới đó người
đàn bà trẻ có vẻ do dự, như đã từng do dự ở phố Vaugirard. Song, trước
một số dấu hiệu nào đó, nàng hình như nhận ra một chiếc cửa, và lại gần
chiếc cửa đó.
— Và bây giờ thưa ông - nàng nói - chính nơi đây tôi có việc, muôn vàn
lần cảm ơn ông cho tôi vinh hạnh đi cùng, đã cứu tôi khỏi mọi hiểm nguy,
mà nếu đi một mình tôi có thể gặp phải. Nhưng tôi đã đến nơi và cũng là
lúc ông giữ lời hứa rồi.
— Và bà không còn gì e ngại, lúc trở về?
— Tôi chỉ còn phải ngại bọn trộm cắp thôi.
— Thế không phải thế ư?
— Chúng có thể lấy gì của tôi nào? Tôi không có một xu trong người.
— Bà quên chiếc khăn tay đẹp thêu huy hiệu ấy rồi ư?
— Khăn tay nào?
— Chiếc khăn mà tôi đã tìm thấy dưới chân bà và rồi tôi lại nhét vào túi
bà.
— Ông im đi, ông im đi? - Người đàn bà trẻ kêu lên - Ông muốn hại tôi
ư?
— Bà thừa biết vẫn còn có nguy hiểm cho bà, khi mà một câu thôi cũng
làm bà run sợ, và bà thú nhận người ta nghe thấy câu ấy, bà sẽ gặp nguy.
Thôi nào, thưa bà! - D’Artagnan vừa nói vừa nắm chặt bàn tay nàng và
nhìn nàng bằng con mắt nồng nàn - Thôi nào, bà hãy rộng lượng hơn, hãy
tin ở tôi. Bà chẳng phải đã đọc thấy trong mắt tôi chỉ có sự hết lòng và cảm
tình trong trái tim tôi đó sao.
— Quá đi chứ - bà Bonacieux trả lời - vì vậy, nếu hỏi tôi những bí mật
của tôi, tôi sẽ nói ông nghe nhưng của những người khác, lại là chuyện
khác.