— Tốt lắm - D’Artagnan nói - Tôi sẽ khám phá. Một khi những bí mật
ấy có ảnh hưởng đến cuộc đời bà, thì những bí mật ấy cũng trở thành của
tôi.
Thiếu phụ kêu lên bằng một vẻ nghiêm trang khiến D’Artagnan không
tránh khỏi rùng mình.
— Hãy cẩn trọng. Đừng có can thiệp vào bất kỳ điều gì dính dáng đến
tôi. Đừng tìm cách giúp tôi trong bất kỳ công việc nào tôi đảm đương. Và
tôi yêu cầu ông điều đó là nhân danh sự quan tâm mà ông dành cho tôi,
nhân danh những việc ông đã giúp tôi mà suốt đời tôi sẽ không quên. Tốt
hơn hãy tin vào những điều tôi nói với ông. Đừng quan tâm tới tôi nữa. Với
ông tôi không tồn tại nữa, coi như ông chưa hề gặp tôi bao giờ.
— Thưa bà, anh Aramis có phải làm như tôi không? - D’Artagnan tức
khí nói.
— Thưa ông, thế là đã hai lần ông nói đến cái tên đó rồi đấy, nhưng tôi
đã nói với ông rằng tôi không quen biết người ấy.
— Bà không quen biết người đàn ông bên cánh cửa mà bà đã gõ ư? Thôi
đi nào, thưa bà? Bà tưởng tôi quá nhẹ dạ đến thế ư?
— Ông hãy thú thực, để làm tôi phải nói ra, ông đã bịa ra chuyện ấy và
ông đã tạo ra nhân vật ấy đi.
— Thưa bà, tôi chẳng bịa gì hết, chẳng tạo ra cái gì hết, tôi nói đúng sự
thật thôi.
— Và ông nói rằng một trong những người bạn ông sống trong ngôi nhà
đó?
— Tôi nói vậy, và nhắc lại điều ấy lần thứ ba, ngôi nhà ấy là nhà bạn tôi,
và người bạn ấy là Aramis.
— Tất cả những thứ đó sẽ được làm sáng tỏ sau - người đàn bà trẻ thầm
thì - còn bây giờ xin ông hãy im đã.
— Nếu bà có thể nhìn vào tim tôi đã mở toang ra - D’Artagnan nói - bà
sẽ đọc thấy ở đó bao nỗi hiếu kỳ khiến bà sẽ thương tôi và biết bao tình yêu
khiến bà thấy hài lòng ngay về sự hiếu kỳ của tôi. Chẳng có gì để sợ người
đang yêu mình.