sửa đi ra hay là đi ngủ; nếu nó còn có người khác đợi thì ta đợi đến lúc nào
đó chỉ còn có một mình; nếu nó đi ra, ta sẽ bắt nó khi đi ra; nếu nó ở lại ta
sẽ phá cửa sổ lớn mà vào. Như thế đỡ gây tiếng động và đỡ khó khăn hơn
là phá cổng.
Grimaud bắt đầu lặng lẽ leo lên cửa sổ, D'Artagnan bảo:
— Athos và Aramis hãy gác cửa sau, chúng tôi ở đây với Porthos.
Hai người bạn tuân lệnh.
— Thế nào, Grimaud? - D'Artagnan hỏi.
— Nó có một mình, - Grimaud đáp.
— Có chắc không?
— Chắc.
— Chúng ta không thấy người bạn của nó đi ra. Nó đang làm gì?
— Nó khoác áo choàng và xỏ găng tay.
— Nào, chúng ta bắt đầu! - D'Artagnan lẩm bẩm.
Porthos đặt tay vào con dao găm và bất giác rút ra khỏi vỏ.
— Hãy tra vào, Porthos ạ, - D'Artagnan nói, - Không phải đánh ngay
đâu. Ta giữ được nó rồi, cần tiến hành có trật tự. Chúng ta có mấy điều giải
thích cần trao đổi với nhau, và việc này là một vế đối xứng của màn kịch ở
Armentières
xưa kia. Tuy nhiên, ta hy vọng rằng thằng này không có
con cái nối dõi, và nếu ta diệt nó thì tất cả sẽ bị diệt cùng với nó.
— Suỵt! - Grimaud nói. - Nó sắp sửa đi ra đấy. Nó đến gần cây đèn. Nó
tắt đèn. Tôi chẳng còn trông thấy gì nữa cả.
— Xuống đất, nào xuống đi.
Grimaud nhảy lùi ra và rơi xuống. Tuyết làm giảm tiếng động, không
nghe thấy gì hết.
— Bác hãy ra cửa bảo Athos và Aramis đứng chực ở hai bên cửa sau,
còn tôi và Porthos đứng ở cửa này. Nếu tóm được nó, họ sẽ vỗ tay làm
hiệu; chúng tôi cũng vậy!
Grimaud biến đi.
— Porthos, - D'Artagnan nói, - hãy né bớt đôi vai to bè của cậu đi để nó
không trông thấy.