— Vô lý - Cromwell nói, - Vì nó đã trở thành vô ích. Về chính trị chỉ có
ý kiến tuyệt vời khi nó mang lại kết quả; mọi ý kiến khi làm bị thất bại đều
là điên rồ - Cromwell đứng lên và nói tiếp - Vậy thì, Mordaunt, tối nay anh
đến Greenwich; hỏi người chủ chiếc tàu buồm Tia Chớp. Anh giơ cho ông
ta một chiếc khăn tay trắng buộc nút ở bốn góc, đó là ám hiệu đã định. Anh
bảo những người ở thuyền lên bộ và anh cho chở chỗ thuốc nổ đến kho
binh khí, trừ phi…
— Trừ phi… - Mordaunt lặp lại, mắt ánh lên một niềm vui man rợ.
Trong khi Cromwell nói:
— Trừ phi chiếc tàu buồm để nguyên như vậy có thể sử dụng cho những
dự định riêng của anh.
— A! Chúa Công! Chúa Công! - Mordaunt reo lên. - Khi kén chọn ngài
làm thánh nhân, Thượng Đế đã ban cho ngài cái nhìn của Người mà không
gì có thể thoát khỏi.
Cromwell cười, nói:
— Hình như anh vừa mới gọi tôi là Chúa Công thì phải? Tốt thôi, vì chỉ
có chúng ta với nhau, nhưng cần phải chú ý rằng anh không được buột
miệng nói một lời như vậy trước mặt bọn Thanh Giáo ngu độn của chúng
ta.
— Thì cũng chẳng mấy chốc mà người ta sẽ gọi Đức Ông như vậy hay
sao?
— Tôi cũng mong như vậy, - Cromwell nói, - Nhưng bây giờ chưa đến
lúc.
Cromwell đứng dậy và cầm áo choàng.
— Ngài ra về ạ? - Mordaunt hỏi.
— Phải, - Cromwell đáp, - Tôi đã ngủ ở đây tối hôm qua và tối hôm kia;
và anh biết đấy, tôi không có lệ ngủ ba lần ở cùng một giường.
— Như vậy là Đức Ông cho tôi tự do suốt đêm nay.
— Nếu cần thì cả mai nữa, - Cromwell nói. - Từ chiều hôm qua đến giờ,
- Ông mỉm cười nói thêm, - Anh đã làm khá nhiều việc giúp tôi, nếu anh có
những việc riêng cần giải quyết tôi cũng cần dành thì giờ cho anh.
— Cảm ơn ngài. Tôi mong rằng thời giờ ấy sẽ được sử dụng tốt.