phạm tội âm mưu chống lại nước Anh, ngài có vui lòng cho tôi cả bốn tên
ấy không?
— Cứ lấy - Cromwell nói.
Mordaunt cúi mình thi lễ với một nụ cười đầy vẻ hung bạo đắc thắng.
Thấy hắn sắp sửa cảm ơn mình, Cromwell nói:
— Nhưng này, ta hãy trở lại với lão Charles I tội nghiệp ấy. Trong đám
dân chúng người ta có hô gì không?
— Rất ít, ngoài những tiếng hô “Cromwell muôn năm!”
— Lúc ấy anh ở đâu?
Mordaunt nhìn vị tướng một lát để thử đọc trong mắt ông xem có phải
ông đưa ra một câu hỏi vô ích không và ông đã biết hết tất cả rồi. Hắn đáp:
— Tôi đứng ở chỗ có thể trông thấy hết và nghe thấy hết.
Đến lượt Mordaunt tỏ ra kín đáo không ai dò xét được. Sau mấy giây
quan sát, hắn đưa mắt ra chỗ khác với vẻ thản nhiên.
Cromwell nói:
— Hình như gã đao phủ ngẫu nhiên ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
mình. Thấy người ta nói rằng chí ít nhát chém cũng được thực hiện bằng
một bàn tay bậc thầy.
Nhớ lại rằng lúc nãy Cromwell nói là không được biết một chút chi tiết
nào cả, Mordaunt bèn tin rằng vị tướng đã nấp ở sau một tấm rèm cửa nào
đó để chứng kiến cuộc hành hình. Hắn đáp bằng một giọng bình thản:
— Đúng vậy, chỉ một nhát là đủ.
— Phải chăng đó là một đao phủ chuyên nghiệp, - Cromwell nói.
— Ngài tin vậy ư?
— Sao lại không?
— Người ấy không có vẻ một đao phủ.
— Nếu không phải là đao phủ, - Cromwell nói, - Kẻ nào lại muốn làm
cái nghề ghê tởm ấy?
Mordaunt đáp:
— Có thể đó là một kẻ thù riêng của Vua Charles I đã thề trả hận và đã
thực hiện lời thề đó. Cũng có thể đó là một vị quý tộc nào đó có những
duyên cớ nghiêm trọng thù ghét ông Vua mất ngôi và biết rằng Vua sắp