— Biết rõ như vậy mà Đức Ông vẫn ngồi đây, xa khu Cité bình thản và
bất động?
— Bình tĩnh thì đúng, - Cromwell đáp, - Nhưng ai bảo anh là bất động?
— Tuy nhiên, nếu như âm mưu kia thành công thì sao?
— Tôi những mong như vậy.
— Tôi nghĩ rằng Đức Ông coi cái chết của Charles I như một tai họa cần
thiết cho lợi ích của nước Anh.
— Thì sao! - Cromwell nói, - Ý kiến tôi vẫn như vậy đấy. Miễn là hắn
chết; có lẽ chết không phải ở trên đoạn đầu đài thì hơn.
— Tại sao vậy?
Cromwell mỉm cười.
— Xin ngài tha lỗi, - Mordaunt nói, - Xin ngài hiểu cho rằng ngài là vị
tướng, còn tôi là một kẻ học việc trong nghề chính trị, tôi mong muốn trong
mọi hoàn cảnh được lợi dụng những bài học mà vị chủ của tôi ban cho tôi.
— Bởi vì người ta sẽ nói rằng tôi cho xử án Vua là vì công lý, và để cho
Vua chạy trốn là vì khoan dung.
— Nhưng nếu Vua trốn thoát được thì sao?
— Không thể được.
— Không thể được ư?
— Phải, tôi đã cho phòng bị cẩn thận.
— Đức Ông có biết bốn người mưu mô cứu Vua là ai không?
— Đó là bốn người Pháp mà hai do bà Henriette cử sang cho chồng, còn
hai người do Mazarin cử sang cho tôi.
— Ngài cho rằng Mazarin phái họ sang để làm cái việc họ đã làm
không?
— Có thể như vậy, nhưng ông ta sẽ chối.
— Ngài tin như vậy à?
— Tôi chắc chắn như thế.
— Tại sao vậy?
— Vì họ đã thất bại.
— Trước đây Đức Ông đã cho tôi hai tên trong số những người Pháp ấy
trong khi chúng chỉ phạm tội mang vũ khí ủng hộ Charles I. Bây giờ chúng