Bốn người bạn nhìn nhau.
— Còn người kia! - Athos hỏi.
— Gầy và dong dỏng cao.
— Chính tên đao phủ, - D'Artagnan và Aramis cùng nói.
— Tôi chỉ nhìn sau lưng hắn, - Grimaud nói, - Nhưng khoan đã, hắn cử
động, hắn quay lại, hắn đã bỏ cái trùm mặt tôi có thể trông thấy… A!
Như bị bắn trúng tim, Grimaud buông cái móc sắt ra và vừa thốt lên một
tiếng rên rĩ, vừa ngã vật ra sau. Porthos đỡ bác trong tay.
— Bác có trông thấy hắn không? - Bốn người bạn hỏi.
Tóc dựng đứng và mồ hôi vã ra trán, Grimaud đáp:
— Có
— Thế đó là ai? - Porthos hỏi.
— Nó! Nó! - Grimaud lắp bắp, mặt tái nhợt như một xác chết, và giơ hai
bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay chủ.
— Nó là ai? - Athos hỏi.
— Mordaunt!… - Grimaud đáp.
D'Artagnan, Porthos và Aramis thốt lên một tiếng kêu mừng rỡ.
Athos lùi lại một bước rờ tay lên trán và lẩm bẩm:
— Định mệnh.