— Đàn ông.
— A, a? Thế là họ có hai người.
— Tôi muốn rằng họ có bốn người, - Athos nói, - Ít ra cuộc chiến cũng
cân bằng.
— Có khi họ có bốn người đấy, - D'Artagnan nói.
— Sao vậy?
— Những người khác chẳng thể có sẵn từ trước ở trong nhà và chờ đợi
họ hay sao?
Grimaud trỏ một cửa có ánh sáng lọt qua khe cửa chớp và nói:
— Ta thử xem.
— Đúng đấy, - D'Artagnan đáp và gọi mấy người kia.
Họ đi vòng quanh ngôi nhà và ra hiệu cho Porthos và Aramis đến. Hai
anh chạy tới và hỏi:
— Các anh có nhìn thấy gì không?
— Không, nhưng ta sẽ biết, - D'Artagnan nói và chỉ vào Grimaud đang
bám vào những chỗ gồ ghề ở tường và leo lên được năm sáu bộ.
Cả bốn tiến lại gần. Grimaud vẫn leo tiếp nhẹ nhàng như một con mèo và
cuối cùng tay với được một cái móc cửa, chân tì, vào một bờ tường khá
chắc chắn và ra hiệu rằng mình đã tới đích. Rồi bác ghé mắt vào một kẽ
cửa.
— Thế nào? - D'Artagnan hỏi.
Grimaud giơ hai ngón tay ra.
— Nói xem nào, vì tối quá chẳng trông thấy gì cả, - Athos bảo. - Có bao
nhiêu người?
Grimaud gắng sức cất lời:
— Hai người, một trước mặt tôi một quay lưng lại.
— Được. Người quay mặt lại là ai?
— Người tôi thấy đi vào lúc nãy.
— Bác có biết hắn không?
— Tôi ngỡ nhận ra và tôi không lầm: Người ấy mập và thấp.
— Ai thế? - bốn người bạn thì thào hỏi.
— Tướng Olivier Cromwell.