dao găm vạch vào tường, nhưng trời tối như bưng khiến các dấu vết chỉ
đường rất khó nhận ra. Tuy nhiên D'Artagnan đã khắc sâu vào trong góc
mỗi cột mốc, mỗi vòi nước, mỗi biển hàng, nên chỉ nửa giờ sau, anh cùng
các bạn đã trông thấy ngôi nhà hẻo lánh.
Lúc đầu D'Artagnan ngỡ là người em của Parry biến đi rồi nhưng anh
lầm. Gã Scotch lực lưỡng đã quen với băng tuyết của núi non quê mình
đang nằm dài bên cột mốc giống như một pho tượng đổ ra khỏi đế trơ trơ
trước thời tiết trái chướng, để mặc tuyết phủ đầy mình, khi thấy bốn người
đến gần mới nhỏm dậy.
— Này, - Athos nói, - Đây lại thêm một tôi tớ hết lòng. Lạy Chúa, kể ra
những người trung hậu không đến nỗi hiếm hoi như người ta tưởng, điều ấy
cổ vũ ta.
— Đừng vội khen gã Scotch của chúng ta - D'Artagnan nói. - Tôi cho
rằng hắn đến đây là vì lợi ích của bản thân mình. Tôi nghe nói rằng những
người sinh ra ở bên kia sông Tweed là chúa thù hằn. Ngài Groslow hãy coi
chừng! Rất có thể ngài sẽ trải qua một khắc thảm sầu nếu ngài gặp lại hắn.
Nói xong, anh tách ra khỏi các bạn, đến gần gã Scotch để hắn nhận ra
anh, rồi gọi các bạn đến.
— Thế nào? - Athos hỏi bằng tiếng Anh.
— Chẳng có ai đi ra cả, - Người em của Parry đáp.
— Được rồi. Porthos và cả Aramis nữa, hãy ở lại đây với người này. Còn
D'Artagnan dẫn tôi đến Grimaud.
Grimaud không nhanh nhẹn bằng gã Scotch, bác dán mình vào một cây
liễu rỗng mà bác làm thành một chòi canh. Lúc đầu D'Artagnan cũng tưởng
là kẻ che mặt đã đi và Grimaud đã bám theo hắn.
Chợt một cái đầu ló ra và khẽ huýt sáo.
— Ô! - Athos nói.
— Vâng, - Grimaud đáp.
Mấy người đến gần cây liễu.
— Thế nào, - D'Artagnan hỏi, - Có ai đi ra không?
— Không, nhưng có một người nào đó đi vào, - Grimaud đáp.
— Đàn ông hay đàn bà.