— Bạn ơi, kể ra cậu quá tốt, nên mới tha thứ cho tôi; tôi đã sai lầm, trăm
lần sai lầm. Lẽ ra tôi phải hiểu cậu lắm chứ, nhưng ở trong lòng chúng ta có
cái gì đó độc ác nó cứ bắt tôi nghi ngờ mãi.
— Hừm! - Porthos nói, - Biết đâu tên đao phủ lại chẳng phải là
Cromwell, ông ta muốn công việc thật chắc chắn nên tự mình làm lấy.
— Không đâu! Ông Cromwell người mập và thấp, còn kẻ kia thanh
mảnh và dong dỏng cao cao.
— Có khi là một tên lính bị tội mà người ta bắt làm việc đó để được
hưởng ân xá như người ta làm với ông Chalais tội nghiệp. - Athos nói.
— Không, không, - D'Artagnan nói tiếp, - Đây cũng không phải bước đi
đều dặn của một bộ binh; cũng không phải là bước đi dài rộng của một kỵ
sĩ. Người này có bắp chân mảnh mai và dáng đi thanh nhã. Nếu tôi không
nhầm thì chúng ta đang nói chuyện về một người quý tộc.
— Một người quý tộc! - Athos kêu lên, - Không thể thế được! Đó là một
điều sỉ nhục đối với tất cả giới công hầu.
— Một cuộc đi săn lý thú! - Porthos cười rung cả cửa kính mà nói - Một
cuộc đi săn lý thú, mẹ kiếp!
— Thế nào, Athos, anh vẫn ra đi chứ? - D'Artagnan hỏi.
— Không, tôi ở lại, - Athos đáp với một cử chỉ hăm dọa nó chẳng hứa
hẹn điều gì tốt lành cả.
— Nào, mang gươm ra! Aramis mang gươm ra! Và không để trễ một
phút nào.
Bốn người bạn vội vàng mặc lại y phục quý tộc, đeo gươm vào, gọi
Mousqueton và Blaisois lên, sai họ thanh toán tiền nong với chủ quán và
sẵn sàng để lên đường vì rất có khả năng là họ rời London ngay đêm nay.
Đêm càng khuya, tuyết vẫn rơi và giống như một tấm vải liệm mênh
mông phủ lên cái thành phố giết Vua. Mới gần bảy giờ tối mà chỉ thấy vài
ba người đi ngoài phố, mọi người ở trong nhà và thì thầm bàn tán về những
biến cố khủng khiếp trong ngày.
Bốn người bạn khoác áo choàng đi qua khắp các quảng trường và phố xá
của khu Cité, ban ngày đông đúc thế mà ban đêm vắng tanh. D'Artagnan
dẫn các bạn đi, chốc chốc lại thử tìm những dấu chữ thập mà anh đã dùng