CHƯƠNG LXXI
Ngôi nhà của Cromwell
Quả đó là Mordaunt mà D'Artagnan đã theo dõi nhưng không nhận ra.
Khi vào nhà hắn đã bỏ mặt nạ, và gỡ chòm râu hoa râm mà hắn dùng để cải
trang, trèo lên gác, mở cửa căn phòng có đèn chiếu sáng và căng rèm màu
sẫm, đến trước một người đàn ông đang ngồi viết trước một bàn giấy.
Người ấy là Cromwell. Người ta biết rằng ở London, Cromwell có vài ba
chỗ ẩn náu như vậy mà các bạn bè đều không hay và ông chỉ cho mấy
người thân cận nhất biết mà thôi. Mordaunt được kể trong số những người
ấy.
Khi hắn vào, Cromwell ngẩng đầu.
— Anh đấy à, Mordaunt, - Ông nói, - Anh đến muộn thế?
— Thưa tướng quân, - Mordaunt đáp, - Tôi muốn xem nghi lễ ấy đến
cùng cho nên bị trễ.
— A! - Cromwell nói, - Thông thường tôi không ngờ anh tò mò đến thế
đâu.
— Bao giờ tôi cũng tò mò xem sự sụp đổ của một trong những kẻ thù
của Đức Ông, mà kẻ thù này không tính trong những kẻ nhỏ mọn nhất.
Nhưng tướng quân không đến Đại Sảnh Trắng ư?
— Không, - Cromwell đáp.
Một sự im lặng.
— Ngài đã biết những chi tiết gì chưa? - Mordaunt hỏi.
— Chưa. Tôi ở đây từ buổi sáng. Tôi chỉ biết có một âm mưu cứu thoát
Vua.
— A! Ngài biết điều đó à? - Mordaunt hỏi.
— Có gì đâu! Bốn người cải trang làm thợ toan kéo Vua ra khỏi nhà tù
và đưa đến Greenwich nơi có một chiếc tàu đợi sẵn.