Trong khoang này rành rành chẳng có gì để tìm kiếm hoặc lấy ra cả, ánh
đèn soi rõ những người bạn đồng hành xứng đáng ấy và tất cả mọi ngóc
ngách.
Người ta chuyển sang thăm khoang thứ ba. Đó là phòng các thủy thủ. Ba
bốn chiếc võng mắc ở trần; một cái bàn treo bằng hai sợi dây luồn qua mỗi
đầu bàn, hai cái ghế gãy chân, đó là tất cả đồ đạc trong phòng.
D'Artagnan tới vén mấy tấm rèm treo ở vách và chẳng thấy gì khả nghi,
anh trở lên trên boong.
— Thế còn căn buồng này? - Anh hỏi.
Grimaud dịch ra tiếng Anh và chủ tàu đáp:
— Đó là buồng của tôi. Ông có muốn vào không?
— Mở cửa ra, - D'Artagnan bảo.
Chủ tàu tuân theo, D'Artagnan giơ đèn và ló đầu qua cánh cửa hé mở và
thấy rằng căn buồng đó là một túp lều thật sự. Anh nói:
— Tốt! Nếu có một đội quân ở trên tàu, thì chẳng phải nó được giấu ở
đây. Thôi ta về xem Porthos đã kiếm được cái gì ăn chưa?
Rồi gật đầu cảm ơn chủ tàu, anh trở về căn phòng danh dự có các bạn
anh ở đó.
Hình như Porthos chẳng kiếm được gì ăn cả, hoặc giả nếu có kiếm được
cái gì đó thì do cái mệt thắng cái đói, anh nằm trong tấm áo choàng, và lúc
D'Artagnan về thì anh đã ngủ say. Được những cơn sóng biển đầu tiên ru
êm, Athos và Aramis cũng lim dim con mắt và mở choàng khi nghe tiếng
bạn bước vào.
— Thế nào? - Aramis hỏi.
— Ổn cả, - D'Artagnan đáp, - Chúng ta có thể ngủ yên.
Được đảm bảo như vậy, Aramis lại ngả đầu xuống sàn, Athos gật đầu
thân ái, và D'Artagnan, cũng như Porthos, còn cần ngủ hơn là ăn, anh nằm
ngủ trong chiếc áo choàng, gươm tuốt trần, mình chắn ngang lối đi để
không ai có thể đi vào mà không đụng phải anh.