— Thế thì phải ăn một chút thức ăn.
Vẻ mặt thảm hại, Blaisois đưa ngón tay khinh thị chỉ cái bánh lúa mạch
và bình rượu bia và nói:
— Cái kia mà cậu gọi là thức ăn ư?
— Này Blaisois, - Mousqueton nói - Cậu nên nhớ rằng bánh mì là thức
ăn thật sự của người Pháp, mà không phải lúc nào người Pháp cũng có bánh
mì ăn đâu; hỏi Grimaud mà xem.
Với một sự nhanh nhẹn nó làm vinh dự cho tài ứng đối lanh lợi của
mình, Blaisois đáp:
— Phải, nhưng mà rượu bia thì có phải là thức uống của người Pháp
không?
Mắc bí và lúng túng, Mousqueton ậm ừ đáp:
— Về điểm này thì đúng là không thật và người Pháp ác cảm với rượu
bia cũng như người Anh ác cảm với rượu vang.
Bình thường, Blaisois vẫn phục lăn những kiến thức sâu xa của
Mousqueton, nhưng lần này hắn đâm ra hoài nghi và hỏi:
— Ông Mousqueton ơi, thế những người Anh không thích rượu vang
như thế nào?
— Họ ghét rượu vang.
— Ấy thế mà tôi đã trông thấy họ uống đấy.
— Chịu hình phạt thôi, - Mousqueton vênh vang nói - Chứng cớ là một
Ông Hoàng người Anh đã chết vì người ta nhét vào một thùng rượu bồ đào.
Tôi đã nghe ông Tu Viện Trưởng D'Herblay kể như vậy.
— Cái thằng ngốc thật! - Blaisois nói, - Tôi rất mong ở vào địa vị của
hắn.
— Cậu có thể làm được đấy? - Grimaud vừa ghi chép các con số vừa nói.
— Sao tôi lại có thể làm như vậy? - Blaisois hỏi.
Grimaud lẩm bẩm nhẩm nhớ Bốn và chuyển con số đó sang cột bên cạnh
rồi đáp:
— Được đấy!
— Tôi làm được ư, bác Grimaud? Bác giải thích xem.