— Chao ôi? - Hắn nói, - Tôi sắp chết rồi? Các ngài sắp giết chết đứa con
trai như đã giết chết mẹ nó? Vậy mà tôi có phải là kẻ phạm tội đâu. Theo
mọi luật lệ của Trời và của con người, một đứa con phải báo thù cho mẹ. -
Hắn chắp tay lại và nói thêm. - Với lại nếu như đó là một tội ác, thì bởi vì
tôi đã ăn năn, bởi vì tôi đã xin lỗi thì tôi phải được tha thứ.
Rồi như lực đã kiệt, hắn không thể đứng nổi dưới nước nữa, một con
sóng tràn qua đầu và dập tắt tiếng nói của hắn.
— Ôi! Thật là xé lòng! - Athos nói.
Mordaunt lại nhô lên.
— Còn tôi - D'Artagnan nói, - Tôi nói rằng phải chấm dứt. Hỡi ông đã
nhẫn tâm hạ sát chú mình, hỡi ông đao phủ của Vua Charles I, hỡi ông đốt
tàu, tôi xin cam đoan là sẽ để ông chìm xuống tận đáy biển, hoặc nếu ông
còn tiến gần lại thuyền một sải tay thôi, tôi sẽ đập vỡ sọ ông bằng mái chèo.
Trong nỗi tuyệt vọng, Mordaunt bơi thêm một sải, D'Artagnan hai tay
cầm chặt mái chèo. Athos đứng dậy và kêu lên:
— D'Artagnan, D'Artagnan! Con trai của ta ơi! Ta van xin con! Kẻ khốn
khổ sắp chết rồi, và thật là ghê tởm để mặc một con người chết mà không
chìa tay ra khi người ta chỉ cần chìa tay ra là cứu được hắn. Ôi! Trái tim tôi
ngăn cấm một hành động như vậy; tôi không thể cưỡng lại được, cần phải
cho hắn sống.
— Mẹ kiếp! - D'Artagnan đáp lại. - Tại sao anh không tự trói chân tay và
tự nộp mình ngay lập tức cho tên khốn kiếp ấy? Như thế có phải sớm hơn
không? A! Bá Tước De La Fère ơi, ông muốn chết bởi tay nó phải không?
Thế thì tôi, con trai của ông như ông gọi ấy, tôi không muốn như vậy.
Đây là lần đầu tiên D'Artagnan cưỡng lại một điều thỉnh cầu của Athos
khi Athos gọi anh bằng con. Aramis lạnh lùng tuốt lưỡi gươm ra mà anh đã
ngậm vào miệng mang theo trong khi anh bơi. Anh nói:
— Nếu hắn đặt tay vào mạn thuyền thì tôi sẽ chặt tay hắn như đối với
một kẻ giết Vua.
— Còn tôi, khoan đã, - Porthos nói…
— Cậu sẽ làm gì? - Aramis hỏi.
— Tôi sẽ nhảy xuống nước và bóp cổ cho nó chết.