— Ồ, về điều ấy các ông có thể yên tâm vì nếu ban đêm chúng ta không
tìm nhau mà vẫn gặp nhau thì ban ngày chúng ta tìm nhau ắt là sẽ gặp nhau.
— Tôi mong như vậy, ông ạ, - Aramis nói.
— Còn tôi thì tôi chắc chắn, - Công Tước đáp.
Flamarens và Châtillon tiếp tục đi ra, còn Athos và Aramis xuống ngựa.
Hai anh vừa mới trao dây cương cho mấy tên hầu và cởi bỏ áo choàng ra,
thì một người tiến lại gần dưới ánh sáng mập mờ của một ngọn đèn treo ở
giữa sân, nhìn ngó các anh một lát, rồi kêu lên một tiếng kinh ngạc và vừa
nhảy xổ vào vòng tay các anh vừa reo:
— Bá Tước De La Fère! Hiệp sĩ D'Herblay! Làm thế nào mà các ông lại
có mặt ở Paris đây?
— Rochefort! - Hai anh cùng reo lên.
— Vâng, đúng rồi. Như các ông đã biết, chúng tôi từ Vendôme tới đây
được bốn năm hôm rồi và đang sửa soạn cho lão Mazarin bận rộn đây. Tôi
đoán chắc rằng các ông vẫn là người của bên ta chứ?
— Hơn bao giờ hết! Thế còn Quận Công?
— Ông ấy căm giận Chủ Giáo lắm. Các ông biết thắng lợi của lão đối
với ông Quận Công thân mến của chúng ta chứ? Lão ta là ông Vua thực sự
của Paris, lão không thể đi ra ngoài mà không có nguy cơ bị người ta bóp
cổ chết.
— A, càng tốt! - Aramis nói. - Nhưng này, hãy cho tôi biết có phải
Flamarens và Châtillon vừa ở đây ra không?
— Phải, họ vừa mới yết kiến ông Quận Công. Chắc hẳn do Mazarin phái
đến, nhưng họ đã thấy phải đối mặt với ai rồi, tôi dám chắc như vậy.
— Vừa hay! - Athos nói. - Nhưng liệu chúng tôi có được vinh dự vào
chào Điện Hạ không?
— Ô kìa! Vào ngay bây giờ ấy chứ! Các ông biết rằng đối với các ông
lúc nào Điện Hạ cũng có thể gặp được. Hãy đi theo tôi, tôi mong có vinh
dự được giới thiệu các ông đấy.
Rochefort đi trước. Tất cả các cửa mở ra trước ông và hai người bạn. Họ
thấy ông De Beaufort sắp sửa ngồi vào bàn ăn. Hàng nghìn công việc bận
rộn ban chiều đã làm chậm bữa ăn tối của ông đến lúc ấy. Nhưng mặc dầu