sự nghiêm trọng của tình hình, vừa mới nghe Rochefort báo tên hai người
khách, Ông Hoàng đang kéo ghế vào sát bàn, ăn vội đứng lên, bước tới hai
người bạn và nói:
— A! Xin chào mừng các ông. Các ông ăn cùng với tôi nhé.
— Boisjoli, hãy bảo Noirmont là tôi có hai thực khách. Các ông biết
Noimont chứ? Đó là viên đầu bếp của tôi, người kế tục cha Marteau, kẻ
làm những cái bánh nước ngon tuyệt mà các ông biết đấy. Boisjoli, bảo bác
ấy đưa một chiếc bánh nướng lên, nhưng không phải loại bánh đã từng làm
cho La Ramée. Ơn trời, chúng ta không cần đến thang dây, dao găm hay
“quả lê cay đắng” nữa.
— Thưa Đức Ông, - Athos nói, - xin đừng làm phiền bác đầu bếp trứ
danh của ngài nữa, chúng tôi biết bác ấy có tài năng phong phú đa dạng
lắm. Tối nay, được Điện Hạ cho phép, chúng tôi chỉ dám xin hỏi thăm sức
khỏe của ngài và nhận mệnh lệnh của ngài thôi.
— Ồ, về sức khỏe của tôi, các ông thấy đấy thật là tuyệt diệu. Một sức
khỏe đã chịu đựng năm năm ngục tù kèm theo ông De Chavigny nữa thì có
thể làm được mọi việc. Còn về mệnh lệnh cho các ông, thi xin thú thật là
tôi rất lúng túng, nhân vì mỗi người đều tự mình ra lệnh cả, nếu tình trạng
này tiếp diễn thì cuối cùng, tôi chẳng ra lệnh gì hết.
— Thật thế ư? - Athos nói, - Tôi tưởng rằng Nghị Viện trông cậy vào sự
đoàn kết của các ngài.
— À phải, sự đoàn kết của chúng tôi! Nghe đẹp đẽ đấy. Với Quận Công
De Bouillon thì còn khả dĩ; ông ta bị bệnh phong thấp và chịu liệt giường,
nhưng còn có cách để thông cảm với nhau được. Còn với ông D'Elbeuf và
lũ con trai bị thịt của ông ta ấy à… Các ông biết bài vè về Quận Công
D'Elbeuf chứ!
— Thưa ngài, không ạ.
— Thật ư?
Ông Quận Công bèn cất tiếng hát:
D'Elbeuf và lũ con
Làm loạn cả Hoàng Trường.
Bốn kẻ đi vênh váo