— Tôi không nhận ra ông hiệp sĩ trong bộ áo giáp, nhưng lẽ ra tôi phải
nhận ra ông qua thái độ gan góc và tài khéo léo của ông mới phải.
— Xin cảm ơn lời khen ngợi, anh bạn trẻ ạ! - Aramis nói, - và người ta
trông thấy rõ ai đã dạy anh những bài học xã giao. Nhưng này, anh nói là đi
Reuil phải không?
— Vâng.
— Chỗ ông Giáo Chủ à?
— Chắc thế. Tôi mang một công văn của ngài Hoàng Thân gửi Các Hạ.
— Thế thì phải mang nó đi, - Athos nói.
— Ô! Khoan đã nào, Bá Tước, đừng có hào hiệp rởm. Lạ thật! Không
chừng số phận của chúng ta, và quan trọng hơn là số phận của các bạn ta lại
nằm trong bức công văn ấy.
— Nhưng, - Athos nói, - không nên để cho cậu thanh niên này làm
không trọn nhiệm vụ của mình.
— Bá Tước ơi, trước hết cậu thanh niên này là tù binh của chúng ta, anh
quên rồi sao. Việc ta định làm là chính đáng. Vả chăng những người bại
trận không nên khó tính trong việc lựa chọn phương tiện. Raoul đưa bức
công văn đây!
Raoul do dự, nhìn Athos như để tìm một qui tắc ứng xử trong ánh mắt
cha.
— Raoul cứ đưa công văn ra, - Athos nói, - anh là tù binh của hiệp sĩ
D'Herblay.
Raoul nhượng bộ với vẻ ghê sợ, nhưng Aramis không quá câu nệ như Bá
Tước De La Fère, chộp ngay lấy lá thư, đọc lướt qua, rồi đưa lại Athos mà
nói:
— Anh là người tín ngưỡng, anh hãy đọc và suy nghĩ xem trong bức thư
này có điều gì mà Thượng Đế xét thấy là cần cho chúng ta biết.
Athos, cầm bức thư, cau đôi lông mày thanh tú, nhưng rồi ý nghĩ cho đây
là chuyện về D'Artagnan đã giúp anh thắng nỗi ghê tởm phải đọc vụng thư.
Bức thư viết:
Thưa Đức Ông,