đi qua không dừng lại. Bị lôi cuốn theo, ông Chủ Giáo chạy sang cái nhóm
gồm Athos, Aramis và Raoul…
Trong nỗi ghen tuông của mình, Aramis không thể không hí hửng về sự
thất bại của ông Chủ Giáo, anh nói:
— A ! Thưa Đức Ông, với tư cách Tổng Giám Mục, chắc hẳn ngài phải
biết Kinh Thánh!
— Kinh Thánh có liên quan gì đến những điều xảy ra với tôi? - Chủ Giáo
hỏi.
— Ngài Hoàng Thân hôm nay đối xử với ngài như với Thánh Paul
trong buổi sơ diễn với quân Corinthe.
— Thôi thôi! - Athos bảo - Cậu nói hay lắm đấy, nhưng chớ có chờ đợi
những lời chúc tụng ở đây. Tiến lên, tiến lên, hoặc đúng hơn là lùi lại vì
rằng tôi thấy như trận đánh thất bại với phe Fronde rồi.
— Chẳng sao đối với tôi! - Aramis nói. - Tôi đến đây chỉ cốt gặp ông De
Châtillon. Tôi đã gặp rồi và tôi mãn nguyện. Một cuộc quyết đấu với một
Châtillon, cũng khoái đấy chứ!
— Lại thêm một tù binh! - Athos trỏ Raoul mà nói.
Ba kỵ sĩ tiếp tục lên đường, phi nước đại, chàng thanh niên mừng rỡ gặp
lại cha mình. Hai người đi cạnh nhau, nắm tay nhau. Khi đã ra khỏi bãi
chiến trường, Athos hỏi Raoul:
— Làm gì mà anh bạn xông xáo vào trong đám hỗn chiến thế? Tôi thấy
như đó không phải là chỗ của anh, nhất là lại không được đem vũ khí đầy
đủ hơn cho một cuộc chiến đấu.
— Cho nên, thưa ông, hôm nay tôi không nên đánh nhau mới phải. Tôi
được giao một nhiệm vụ đến ông Giáo Chủ, và tôi đi Rueil, nhưng trông
thấy ông De Châtillon công kích, tôi cũng thèm muốn được công kích bên
cạnh ông. Ông ta mới cho tôi biết rằng có hai kỵ sĩ của quân đội Paris đang
tìm tôi và một người tên là Bá Tước De La Fère.
— Thế nào, anh biết rằng chúng tôi ở đó và anh muốn giết ông bạn hiệp
sĩ ư?
Raoul đỏ mặt đáp: