nào có thể soi sáng những mối hoài nghi hoặc hướng dẫn sự tìm kiếm cả.
Nhưng khi đến Montreuil, Athos cảm thấy trên mặt bàn có cái gì nham
nháp dưới những ngón tay mịn màng của mình. Anh lật tấm khăn bàn lên
thì thấy trên mặt gỗ khắc sâu mấy chữ bằng mũi dao: “Por… D act… - 2
tháng Hai”.
— Hay quá! - Athos trỏ dòng chữ cho Aramis xem và nói. - Chúng ta
định ngủ ở đây, nhưng thôi vô ích. Cần đi xa hơn nữa.
Cả hai lên ngựa và đi đến Abbeville. Tới đây các anh rất lưỡng lự vì có
nhiều quán ăn quá. Biết bạn mình đã trọ ở đâu mà tìm, không lẽ vào tất cả
các quán.
— Athos, hãy nghe tôi, - Aramis nói. - Chúng ta dừng nghĩ đến chuyện
tìm kiếm ở Abbeville làm gì. Chúng ta mà lúng túng thì các bạn ta cũng
vậy thôi. Nếu như chỉ có một mình Porthos cậu ta sẽ đến trọ ở cái khách
sạn sang trọng nhất và tới đấy chúng ta sẽ tìm lại dấu vết của cậu ấy. Nhưng
D'Artagnan chẳng có những chỗ yếu ấy đâu. Porthos có thể khẩn khoản
rằng cậu ta đói bụng lắm rồi, nhưng D'Artagnan khắt khe như số mệnh ắt sẽ
không nghe và vẫn đi tiếp. Cho nên ta phải tìm ở nơi khác kia.
Thế là đôi bạn lại lên đường, nhưng chẳng thấy quán hàng, nhà cửa, cây
cối gì cả. Thật là một trong những nhiệm vụ khó nhọc nhất và vô vị nhất
mà Athos và Aramis đã từng làm. Và nếu không có cái động cơ ba mặt là
danh dự, tình bạn và lòng biết ơn khắc sâu vào tâm hồn mình, thì hai lữ
khách của chúng ta chắc hẳn đã trăm lần từ chối những việc đào bới cát ven
đường, hỏi han khách bộ hành và bình luận những dấu hiệu, rình mò các bộ
mặt.
Cứ như vậy họ đi tới Péronne. Athos bắt đầu thất vọng. Cái bản chất cao
quý và dễ thương ấy tự trách mình về cái tình trạng mờ mịt mà các anh
đang lâm vào. Chắc hẳn các anh đã tìm kiếm không kỹ, chắc hẳn các anh
chưa đủ bền bỉ và sắc bén khi hỏi han, dò xét. Các anh đã sắp sửa quay trở
lại thì lúc đi qua xóm ngoại ô dẫn đến cổng vào thị trấn, các anh trông thấy
một bức tường trắng ở góc cái phố chạy quanh thành, Athos ngước nhìn
một bức tranh trên tường trông như của một đứa trẻ con vẽ bằng đá đen