quán Con Công Đội Vương Miện.
— Ừ! - Aramis nói, - nhưng muốn đến được đó thì phải cho ngựa nghỉ
một lát kẻo chúng sắp sưng bầm chân rồi.
Aramis nói đúng. Họ dừng ở quán đầu tiên, cho ngựa ăn gấp đôi lúa
mạch ngâm rượu vang, cho chúng nghỉ ba giờ, rồi lại lên đường. Mọi người
cũng đã mệt nhoài, nhưng còn đứng vững được là nhờ niềm hi vọng.
Sáu tiếng đồng hồ sau, họ đến Compiègne và hỏi thăm quán Con Công
Đội Vương Miện. Người ta chỉ cho họ một tấm biển vẽ con công với chiếc
mũ miện trên đầu. Đôi bạn xuống ngựa và chẳng chú ý đến vẻ tự phụ huênh
hoang của tấm biển hàng mà giá vào lúc khác chắc hẳn Aramis đã nặng lời
chỉ trích. Họ thấy một gã chủ quán đầu hói nhẵn thín và bụng phệ như một
ông phỗng của Tàu. Các anh hỏi hắn xem cách đây ít lâu có hai nhà quý tộc
bị một toán khinh kỵ binh đuổi bắt không. Chẳng nói chẳng rằng, chủ quán
đi đến chiếc tủ lấy ra một nửa lưỡi thanh trường kiếm.
— Các ông có biết cái này không? - Hắn hỏi.
Athos chỉ thoáng nhìn qua và nói:
— Đây là thanh kiếm của D'Artagnan.
— Của ông to cao hay ông nhỏ người? - chủ quán hỏi.
— Của ông nhỏ người - Athos đáp.
— Chắc các ông là bạn bè của mấy ông kia?
— Phải. Thế chuyện gì đã xảy ra với họ?
— Các ông ấy đi vào sân nhà tôi với những con ngựa chân bầm máu, và
trước khi kịp đóng cánh cổng lớn thì tám khinh kỵ binh đuổi theo đã ập
vào.
— Tám tên! - Aramis nói. - Tôi lấy làm lạ là hai người dũng mãnh như
D'Artagnan và Porthos mà lại để bị tám người bắt.
— Đúng như vậy, thưa ông, tám tên lính kia sẽ chẳng làm gì nổi đâu nếu
chúng không lấy thêm hai chục tên lính của trung đoàn Hoàng Gia Ý đang
đóng trong thành phố, thành thử có thể nói thẳng ra là hai ông bạn của các
ông đã bị áp đảo về số lượng.
— Bị bắt giữ à? - Athos, - nhưng có biết vì sao không?