— Thưa ông, không. Họ đã dẫn hai ông đi ngay lập tức và các ông ấy
không kịp nói gì với tôi cả. Sau đó tôi nhặt được mảnh kiếm gãy này trên
bãi chiến trường, trong khi giúp khiêng hai người chết và năm sáu người bị
thương.
— Thế còn hai ông kia, - Aramis hỏi, - có bị làm sao không?
— Tôi tin là không việc gì cả.
— Ông có biết họ bị dẫn đi đâu không? - Athos hỏi.
— Về phía cung Louvre.
Athos bảo:
— Ta hãy để Blaisois và Grimaud ở lại đây, ngày mai chúng nó về Paris,
còn bây giờ chúng ta đi xe trạm.
— Được chúng ta đi xe trạm.
Trong khi cho đi kiếm ngựa, đôi bạn ăn vội vàng; họ muốn tiếp tục lên
đường, nếu như thu thập được chút ít tình hình ở Louvre. Họ đến Louvre. Ở
đó chỉ có một tửu quán bán một thứ rượu chế tạo từ thời đó và đến ngày
nay vẫn còn nổi tiếng. Athos nói:
— Ta xuống đây nào, D'Artagnan thể nào cũng chẳng bỏ lỡ dịp, không
phải để uống một cốc đâu mà cốt để lại một dấu hiệu cho chúng ta.
Hai người bước vào và đến quầy gọi hai cốc rượu như D'Artagnan và
Porthos ắt đã làm. Mặt quầy phủ một tấm thiếc. Trên tấm thiếc có mấy chữ
vạch bằng đầu chiếc kim băng lớn: “Rueil. Đ”.
Aramis nom thấy trước và khẽ reo lên:
— Họ ở Rueil!
— Vậy thì chúng ta đến Reuil. - Athos bảo.
— Như thế có khác nào ta tự dẫn mình đến miệng chó sói, - Aramis nói.
— Nếu tôi là bạn của Jonas ngày xưa giống như ngày nay tôi là bạn của
D'Artagnan, thì tôi sẽ chui theo anh ta vào tận trong bụng của cá voi, và cậu
cũng sẽ làm như tôi, Aramis ạ.
— Dứt khoát rồi, Bá Tước ạ, tôi ngỡ là anh làm cho tôi hơn lên thế nào
kia. Nếu có một mình tôi, tôi chưa biết liệu tôi đi Reuil như thế này mà
không có những cách đề phòng cẩn thận không, nhưng vì có anh, thì anh đi
đâu tôi sẽ đi đấy.