Họ lấy ngựa và đi Reuil ngay. Không còn nghi ngờ gì cả, Athos đã nêu ra
với Aramis ý kiến hay nhất.
Các đại biểu Nghị Viện vừa mới tới Reuil để dự những cuộc hội đàm trứ
danh kéo dài ba tuần lễ và dẫn đến cái nền hòa bình khập khiễng nó kéo
theo việc Ngài Hoàng Thân bị bắt giữ…
Reuil bừa bộn và đầy rẫy người. Phe Paris thì có các luật sư các chủ tịch,
các cố vấn, các pháp quan đủ loại, có các quý tộc các sĩ quan, các lính vệ.
Giữa cái đám hỗn độn ấy, người ta có thể xen vào mà chẳng sợ bị nhận ra.
Vả lại, những cuộc đàm phán đã đi đến một cuộc đình chiến, thì nếu bắt giữ
hai nhà quý tộc dù họ có phạm tội nặng mấy chăng nữa cũng là vi phạm
đến quyền của mọi người.
Đôi bạn tưởng rằng tất cả mọi người đều bận tâm đến điều đang giày vò
các anh. Các anh chen vào các nhóm, tưởng rằng họ nghe được điều gì về
D'Artagnan và Porthos; nhưng ai nấy chỉ quan tâm đến những điều khoản
và những sự sửa đổi.
Athos bàn là có thể lên gặp thẳng Tể Tướng.
— Bạn ơi!, - Aramis cãi, - điều anh nói thật là hay ho đấy, nhưng hãy coi
chừng; chúng ta có kín đáo thì mới an toàn. Nếu chúng ta lộ mình ra bằng
cách này hay cách khác, thì ngay lập tức chúng ta nối gót các bạn ta ở một
ngục tối nào đó, sâu dưới đất mà quỷ cũng chẳng lôi chúng ta ra được đâu.
Các bạn của ta bị bắt ở Compiègne rồi dẫn đến Reuil như chúng ta đã biết
chắc ở Louvre. Tới Reuil họ đã bị Tể Tướng tra hỏi và sau cuộc thẩm vấn
ấy họ đã bị giam ở gần đấy hoặc tống đi Saint Germain rồi. Họ không ở
Bastille đâu, vì ngục Bastille thuộc quân Fronde và con trai Broussel chỉ
huy ở đó. Họ không chết đâu, vì cái chết của D'Artagnan sẽ ầm ĩ to. Còn
Porthos tuy có nóng nảy tôi vẫn tin rằng cậu ấy bất tử như Chúa Trời. Ta
chớ thất vọng, hãy chờ đợi và nán lại Reuil, vì tôi chắc rằng các bạn ở
Reuil. Nhưng kìa, anh làm sao mà tái nhợt đi thế kia!
Athos run run đáp:
— Tôi nhớ là ở lâu đài Reuil, Giáo Chủ De Richelieu có cho xây một
hầm giam kinh khủng để quăng vào đấy suốt đời những kẻ trọng tội.