thích thú chút nào. Muốn làm được tốt và nhanh chóng, chúng ta phải được
tự do để hành động.
— Tôi sẽ đến gặp Hoàng Hậu. - Athos nói.
— Nếu anh quyết định làm cái việc điên rồ ấy, thì xin hãy báo trước cho
tôi một ngày.
— Tại sao vậy?
— Tại tôi cần có một cuộc viếng thăm ở Paris.
— Thăm ai?
— Nào biết! Có thể là bà De Longueville. Bà ta rất có uy thế ở đó, bà ấy
sẽ giúp đỡ tôi. Tuy nhiên nếu như anh bị bắt thì hãy nhờ ai đó báo tin cho
tôi, tôi sẽ cố trở lại ngay.
— Tại sao cậu không liều để bị bắt giữ với tôi? - Athos hỏi.
— Không, xin cảm ơn.
— Cả bốn người bị bắt và cùng tụ họp lại, tôi tin rằng chúng ta chẳng
còn sợ nguy cơ gì. Chỉ hai mươi bốn giờ sau là chúng ta sẽ thoát ra ngoài.
— Bạn thân mến ơi, từ khi tôi giết chết Châtillon, thần tượng của các
phu nhân ở Saint Germain, tôi có quá nhiều hào quang ở quanh mình, nên
không thể không sợ tù tội gấp đôi. Hoàng Hậu chắc sẽ nghe theo lời khuyên
của Mazarin nhân dịp này, và lời khuyên của Mazarin là đưa tôi ra xét xử.
— Nhưng Aramis ơi, vậy cậu nghĩ rằng Hoàng Hậu mê cái lão người Ý
ấy đến mức như người ta đồn ư?
— Bà ta si mê một người Anh.
— Ơ bạn ơi, bà ấy là đàn bà.
— Không đâu, anh nhầm rồi, Athos ạ. Bà ấy là Hoàng Hậu.
— Bạn thân mến ơi, tôi tự hiến thân và đến xin yết kiến Anne
D'Autriche.
— Xin vĩnh biệt Athos; tôi sẽ dấy lên một đạo quân.
— Để làm gì?
— Để trở lại bao vây Reuil.
— Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
— Ở dưới chân giá treo cổ của Giáo Chủ.