Thế là Giáo Chủ đành bám vào Hoàng Hậu, điểm tựa cuối cùng của ông ta.
Nhưng đã mấy lần rồi ông cảm thấy như điểm tựa ấy rung rinh dưới bàn tay
ông.
Giờ yết kiến tới, người ta báo cho Bá Tước De La Fère rằng Bá Tước
vẫn được tiếp, nhưng phải đợi một lát, vì Hoàng Hậu còn phải họp với Tể
Tướng. Sự thật có như vậy, Paris vừa cử một đoàn đại biểu mới đến nhằm
đưa lại một sự chuyển biến nào đó cho các công việc và Hoàng Hậu đang
trao đổi ý kiến với Mazarin về việc đón tiếp các đại biểu.
Các nhân vật cao cấp của nhà nước đang rất bận rộn. Athos không thể
chọn một thời điểm nào tồi tệ hơn để nói về các bạn bè mình, những hạt bụi
khốn khổ mất hút trong cơn lốc tung hoành. Nhưng Athos là một người
ương ngạnh chẳng bao giờ đắn đo với một điều đã quyết định, khi quyết
định ấy xuất phát từ lương tâm và do nghĩa vụ thôi thúc. Cho nên anh khẩn
khoản được vào chầu và nói rằng mặc dầu anh không phải đại biểu của De
Conti, De Beaufort, De Bouillon, của D'Elbeuf, cũng chẳng phải của Chủ
Giáo, bà De Longueville, De Broussel hay Nghị Viện, và anh đến chỉ về
việc riêng thôi, nhưng không phải vì thế mà không có những điều quan
trọng nhất để trình với Hoàng Hậu, cuộc hội đàm xong, Hoàng Hậu cho gọi
Athos đến phòng mình.
Athos được đưa vào và xưng danh. Đó là một cái tên đã quá nhiều lần
làm rung động trong trái tim bà, nên bà không thể không nhận ra; tuy nhiên
bà tỏ ra thản nhiên và đành nhìn người quý tộc ấy với vẻ chằm chằm mà chỉ
các Bà Hoàng được phép do nhan sắc hoặc do dòng máu của mình.
Sau một lát im lặng, Anne D'Autriche hỏi:
— Vậy là Bá Tước định giúp chúng tôi một việc gì thế?
Khó chịu thấy Hoàng Hậu không tỏ ra nhận biết mình, Athos thưa:
— Vâng thưa Lệnh Bà, lại một việc nữa ạ.
Athos thật là một trái tim lớn, do đó là một cận thần rất tồi.
Anne chau mày, Mazarin ngồi trước bàn đang giở những giấy tờ như một
Quốc Vụ Khanh bình thường ngẩng đầu lên.
— Nói đi, - Hoàng Hậu bảo.
Mazarin lại giở giấy tờ.