— Điều ông yêu cầu tôi là một việc thuộc về kỷ luật và không can hệ gì
đến tôi, ông ạ. - Hoàng Hậu đáp.
Với vẻ đường hoàng, Athos thi lễ và nói:
— Ông D'Artagnan đã chẳng bao giờ nói điều ấy khi đó là việc phục vụ
Hoàng Thượng.
Và anh lui lại hai bước để ra cửa, nhưng Mazarin ngăn lại.
— Ông cũng từ nước Anh về phải không? - Ông nói và ra hiệu cho
Hoàng Hậu, bà ta tái mặt đi rõ rệt và sắp sửa ban ra một mệnh lệnh ngặt
nghèo.
— Và tôi đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của Vua Charles đệ
nhất - Athos nói. - Tội nghiệp Vua! Nhiều nhất ngài cũng chỉ phạm tội yếu
đuối vậy mà quần thần đã trừng trị ngài thật khắt khe. Lúc này đây, các
ngai vàng đang lung lay và đối với những tấm lòng trung thành, phục vụ
các Hoàng Thân chẳng phải là hay đâu. Đây là lần thứ hai ông D'Artagnan
sang Anh, lần thứ nhất vì danh dự của một Hoàng Hậu vĩ đại, lần thứ hai vì
tính mạng của một ông Vua vĩ đại.
Với một giọng mà thói quen che giấu không xua tan được nét biểu hiện
thật sự, Anne D'Autriche nói:
— Ông Mazarin, xem có thể làm được gì cho các nhà quý tộc này
không?
— Thưa Lệnh Bà, - Mazarin đáp, tôi sẽ làm mọi điều gì vừa lòng Lệnh
Bà.
— Ông hãy làm cái điều mà Bá Tước De La Fère thỉnh cầu. Tên ông gọi
như vậy có phải không?
— Thưa Lệnh Bà, tôi còn một tên khác nữa: Athos.
Với một nụ cười chứng tỏ rằng chỉ nửa lời ông đã dễ dàng hiểu ra ngay,
Mazarin nói:
— Thưa Lệnh Bà, xin người cứ yên tâm, những ý muốn của người sẽ
được thực hiện.
— Ông nghe rõ rồi chứ? - Hoàng Hậu nói.
— Vâng thưa Lệnh Bà, tôi không chờ đợi gì hơn là công lý của Hoàng
Thượng. Như vậy là tôi sẽ gặp lại các bạn bè của tôi, có phải không, thưa