— Bà De Chevreuse không phải là Hoàng Hậu - Anne D’Autriche không
cưỡng nổi bị khuất phục bởi biểu hiện của một tình yêu sâu sắc đến như
thế, nàng lẩm bẩm.
— Vậy bà sẽ yêu tôi nếu bà không phải là Hoàng Hậu chứ, nào bà nói đi,
bà yêu tôi chứ? Tôi có thể tin rằng chỉ cái thanh danh của địa vị bà khiến bà
tàn nhẫn với tôi thôi. Vậy tôi có thể tin rằng nếu bà là bà De Chevreuse thì
chàng Buckingham khốn khổ có thể hy vọng chăng? Cảm ơn những lời nói
dịu dàng, ôi bà Hoàng kiều diễm của tôi, trăm ngàn lần cảm tạ.
— Ôi Huân Tước, ông hiểu nhầm tôi rồi, diễn giải sai rồi, tôi không
muốn nói…
— Thôi, thôi, xin đừng nói nữa? - Quận Công nói - Nếu tôi sung sướng
mắc sai lầm, xin đừng tàn nhẫn tước bỏ đi. Chính bà đã tự nói ra điều đó,
người ta đã kéo tôi vào một cái bẫy, tôi sẽ để sinh mạng tôi ở bẫy, có lẽ thế,
bởi vì, bà biết đấy, thật lạ lùng, ít lâu nay tôi có những dự cảm rằng tôi sắp
chết. - Và Quận Công mỉm một nụ cười vừa sầu não vừa quyến rũ.
— Ôi, lạy Chúa! - Anne D’Autriche kêu lên bằng một giọng hãi hùng
chứng tỏ mối quan tâm của nàng với Quận Công lớn hơn những điều nàng
nói ra nhiều.
— Tôi không hề nói ra điều đó để làm bà hoảng sợ đâu, không thưa bà,
điều tôi nói với bà còn lố lăng nữa ấy chứ, xin bà tin rằng tôi chẳng bận tâm
chút nào đến những giấc mơ như thế. Nhưng mấy lời bà vừa thốt ra, niềm
hy vọng mà bà hầu như đã cho tôi sẽ được trả giá đầy đủ, dù đó là sinh
mạng của tôi đi nữa.
— Lạ thật! - Anne D’Autriche nói - tôi cũng vậy, Quận Công ạ, tôi cũng
có những dự cảm, tôi cũng có những giấc mơ. Tôi cũng thấy ông bị thương
nằm đó, máu me đầy người.
— Ở bên trái do một con dao găm có phải không? - Buckingham ngắt
lời.
— Vâng, đúng thế, thưa Huân Tước, đúng thế, phía bên trái do một con
dao găm. Ai có thể nói với ông tôi đã có giấc mơ đó?
— Tôi chỉ thổ lộ nó với Chúa và còn trong những lời cầu khấn của tôi.
— Tôi không muốn gì hơn, thưa bà, bà yêu tôi, tốt lắm.