— Tôi yêu ông, tôi hở?
— Vâng, bà. Nếu bà không yêu tôi, liệu Chúa có gửi đến cho bà cũng
vẫn những giấc mơ ấy như tôi không? Nếu cuộc đời hai chúng ta không
tiếp xúc với nhau bằng con tim, liệu chúng ta có cùng những dự cảm
không? Bà yêu tôi, ôi Hoàng Hậu và bà sẽ khóc thương tôi!
— Ôi Chúa ơi! Chúa ơi! - Anne D’Autriche kêu lên. - Thật quá sức chịu
đựng của tôi rồi. Này Quận Công, nhân danh Thượng Đế, ông đi đi, ông
hãy rút lui đi. Tôi không biết là tôi yêu ông hay tôi không yêu ông nữa.
Nhưng điều tôi biết là tôi sẽ không thể giả dối chút nào. Vậy hãy thương tôi
và đi đi. Ôi nếu ông bị đâm ở nước Pháp, nếu ông chết ở nước Pháp, nếu tôi
có thể coi mối tình của ông với tôi là nguyên nhân cái chết của ông, tôi sẽ
chẳng bao giờ yên lòng nổi, tôi sẽ phát điên vì thế. Vậy ông đi đi. Đi đi, tôi
van ông đấy!
— Ôi, sao bà đẹp đến thế này! Ôi, tôi yêu bà biết mấy!
— Đi đi! Đi đi! Tôi van ông mà. Rồi sau lại trở lại. Với những cận vệ
xung quanh bảo vệ ông, với những người hầu chăm sóc ông và lúc đó tôi sẽ
không sợ cho tính mạng ông nữa, tôi sẽ hạnh phúc được gặp lại ông.
— Ôi, có đúng bà nói với tôi như vậy không?
— Đúng…
— Hay lắm! Một tín vật cho lòng khoan dung của bà, một vật của riêng
bà, nó nhắc cho tôi biết không phải tôi mơ đâu, một vật gì đó mà bà vẫn
đeo và đến lượt tôi, tôi cũng có thể đeo, một cái nhẫn, một cái vòng, một
chuỗi hạt.
— Và ông sẽ đi, ông sẽ đi nếu tôi cho ông vật ông yêu cầu chứ?
— Vâng.
— Ngay tức khắc?
— Vâng.
— Ông sẽ rời nước Pháp, sẽ quay về nước Anh chứ?
— Vâng, tôi xin thề với bà.
— Đợi đã, được rồi, đợi đã.
Và Anne D’Autriche trở về căn phòng của mình rồi hầu như ra ngay, tay
cầm cái tráp nhỏ bằng gỗ hồng đào có những chữ cái viết tắt tên họ của