CHƯƠNG XIII
Ông Bonacieux
Trong mọi chuyện vừa xảy ra, có một nhân vật, mặc dầu trong tình thế
không an toàn, lại không được quan tâm mấy, đó là ông Bonacieux, kẻ tử
đạo đáng kính của những âm mưu chính trị và tình yêu đan xen nhau chặt
chẽ trong cái thời buổi vừa rất hiệp sĩ vừa rất phong tình này.
May sao, chúng tôi đã hứa không bỏ quên ông ta.
Bọn sai nha đã bắt giữ ông rồi dẫn thẳng đến ngục Bastille, ở đó họ đưa
ông còn đang run sợ đến trước một tiểu đội lính đang nhồi thuốc vào súng
hỏa mai của họ. Từ chỗ đó, ông lại bị đưa đến một hầm nửa ngầm dưới đất
và bị bọn dẫn đi chửi bới thô tục nhất, đối xử dã man nhất. Bọn cảnh vệ
thấy ông chẳng phải một nhà quý tộc do đó, chúng đối xử với ông như kẻ
ăn mày thực thụ.
Khoảng nửa giờ sau, một viên lục sự đến chấm dứt những trò tra khảo,
nhưng không chấm dứt những mối lo lắng của ông khi ra lệnh dẫn ông vào
phòng hỏi cung. Thường thường người ta hỏi cung tù nhân ngay tại nhà họ,
nhưng với ông Bonacieux, họ không mất công làm theo cung cách ấy.
Hai tên lính gác túm lấy ông hàng xén, lôi ông qua một cái sân, rồi lôi
vào một hành lang có ba lính tuần tra, mở một chiếc cửa, và đẩy ông vào
một phòng thấp, ở đó đồ đạc chỉ có mỗi cái bàn, một cái ghế và một viên
đồn trưởng cảnh sát. Viên đồn trưởng đang ngồi ở ghế và hý hoáy viết trên
bàn.
Hai tên gác dẫn tù nhân đến trước cái bàn. Viên đồn trưởng ra hiệu cho
họ đi xa ra khỏi tầm nghe rõ tiếng nói. Viên cảnh sát này cho tới lúc đó vẫn
cắm cúi vào đống giấy tờ, bây giờ mới ngẩng đầu lên xem phải làm việc
với ai. Đó là một con người mặt quằm quặm, mũi nhọn, gò má vàng và gồ
cao, mắt nhỏ nhưng soi mói và lanh lợi, vẻ mặt vừa giống chồn, vừa giống