— Song ông phải mắc một hình tội chứ, vì ở đây ông bị cáo buộc tội
phản bội lớn.
— Phản bội lớn! - Bonacieux hoảng hồn kêu lên - Phản bội lớn! Và làm
sao ông lại muốn một chủ hàng tạp hóa khốn khổ ghét bọn giáo phái Calvin
và thâm thù bọn Tây Ban Nha lại bị cáo buộc tội phản bội lớn được? Xin
hãy nghĩ kỹ đi, thưa ông việc ấy thực tế là không thể được.
Viên đồn trưởng vừa nói vừa nhìn bị cáo như thể đôi mắt ti hí của hắn có
khả năng đọc sâu trong trái tim người khác.
— Ông Bonacieux, ông có một bà vợ chứ?
— Vâng thưa ông - Ông chủ hàng xén trả lời mà người cứ run hết lên,
cảm thấy đến đây mọi việc sắp trở nên rắc rối - nghĩa là tôi đã từng có một
người vợ.
— Thế nào? Ông đã từng có một người vợ ư? Vậy ông đã làm thế nào về
việc này, nếu như ông không có nữa.
— Người ta đã bắt cóc mất của tôi, thưa ông.
— Người ta đã bắt cóc mất của ông? Viên đồn trưởng nói - Lại thế nữa!
Bonacieux cảm thấy ở cái tiếng “Lại thế nữa!”, mọi cái mỗi lúc một rắc
rối hơn.
— Người ta đã bắt cóc vợ ông? Viên đồn trưởng lặp lại - và ông có biết
người nào đã phạm tội bắt cóc ấy không?
— Tôi tin là biết hắn.
— Hắn là ai?
— Thưa ông đồn trưởng, tôi không khẳng định gì hết mà chỉ nghi ngờ
thôi.
— Ông nghi ngờ ai? Nào, cứ trả lời béng ra.
Ông Bonacieux rơi vào tình trạng hết sức bối rối. Chối hết hay nói hết ra
đây? Chối hết, người ta có thể tưởng là mình biết quá nhiều không dám thú
nhận. Nói hết chứng tỏ có thiện chí. Cho nên ông quyết định nói hết. Ông
nói:
— Tôi ngờ một người cao lớn, tóc nâu, dáng vẻ kiêu kỳ, hoàn toàn ra
dáng một vị đại vương tôn. Hắn đã theo dõi chúng tôi nhiều lần, hình như