Bonacieux không nhắm mắt nổi, không phải vì hầm tối quá khó chịu, mà
vì những lo lắng quá lớn. Ông ta ngồi suốt đêm trên ghế đẩu, nghe tiếng
động nhỏ cũng giật bắn người và khi những tia nắng đầu tiên lọt vào căn
hầm, rạng đông đối với ông cũng nhuộm màu tang tóc.
Bất thình lình, ông nghe tiếng mở khóa, ông giật bắn người lên hãi hùng.
Ông tưởng người ta đến tìm ông để đưa ông lên đoạn đầu đài. Vì vậy, khi
nhìn ra chỉ thấy đơn thuần viên đội tưởng và viên lục sự, ông suýt nữa đã
nhảy lên ôm lấy cổ họ.
— Việc của ông trở nên quá phức tạp từ tối hôm qua đấy, ông bạn tử tế ạ
- viên đồn trưởng bảo ông - và tôi khuyên ông nói hết sự thật, bởi vì chỉ có
sự ăn năn hối hận của ông mới có thể làm nguôi cơn giận dữ của Giáo Chủ.
— Nhưng tôi sẵn sàng nói hết mà - Ông Bonacieux kêu lên - Ít ra cũng
tất cả những gì tôi biết. Ông cứ hỏi đi, tôi yêu cầu ông đấy!
— Trước hết! vợ ông ở đâu?
— Nhưng một khi tôi đã nói với ông, người ta đã bắt cóc vợ tôi.
— Phải, nhưng từ năm giờ chiều hôm qua, nhờ có ông, bà ta đã trốn
thoát.
— Vợ tôi đã trốn thoát? - Bonacieux kêu lên - Ôi, con khốn nạn! Thưa
ông, nếu nó trốn thoát, đó không phải lỗi của tôi. Tôi xin thề với ông đấy.
— Vậy lúc đó ông làm gì tại nhà D’Artagnan láng giềng của ông, và ông
đã có một cuộc nói chuyện lâu dài với anh ta cả ngày hôm ấy?
— À, vâng, thưa ông đồn trưởng, vâng đúng như thế và tôi thú nhận tôi
đã nhầm. Tôi đã có mặt tại nhà ông D’Artagnan.
— Mục đích của cuộc thăm viếng ấy là gì?
— Là yêu cầu ông ta giúp tôi tìm lại vợ tôi. Tôi tưởng là tôi có quyền đòi
lại vợ tôi như vậy. Có vẻ như tôi đã nhầm và tôi xin các ông tha lỗi.
— Thế D’Artagnan đã trả lời thế nào?
— Ông D’Artagnan hứa giúp tôi. Nhưng tôi nhận ra ngay ông ta đã phản
tôi.
— Ông lừa gạt công lý rồi! Ông D’Artagnan đã có một giao ước với ông,
và thể theo giao ước, ông ta đã đánh đuổi các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ
vợ ông rồi giấu biến vợ ông đi.