— Ông là ông D’Artagnan?
— Đấy, ông lại nói thế rồi.
Đến lượt ông Bonacieux la lên:
— Nhưng, tôi đã nói với ông, thưa ông đồn trưởng. Không có một chút
nghi ngờ nào nữa đâu. Ông D’Artagnan là khách thuê nhà của tôi, tôi phải
biết ông ta chứ, dù cho ông ta không trả tiền thuê nhà cho tôi, ông
D’Artagnan là một người trẻ tuổi khoảng độ mười chín thôi, còn ông này ít
nhất cũng ba mươi rồi. Ông D’Artagnan ở trong đội cận vệ của ông Des
Essarts, còn ông đây là ngự lâm quân của ông De Treville. Hãy nhìn đồng
phục, thưa ông đồn trưởng, ông nhìn đồng phục xem.
— Đúng thế - Viên đồn trưởng lẩm bẩm - Mẹ kiếp đúng thế!
Đúng lúc đó, cánh cửa mở tung và một phái viên do một tên gác cổng
ngục Bastille dẫn vào trao một bức thư cho viên đội trưởng.
— Ôi! Con khốn nạn! - viên đội trưởng kêu lên.
— Sao thế? ông bảo sao? Ông nói ai vậy. Tôi hy vọng không phải vợ tôi
chứ!
— Trái lại, chính mụ! Vụ việc của ông khá đấy?
— Thế ư!- Ông chủ tạp hóa nổi khùng nói to - Thưa ông, xin ông vui
lòng nói cho tôi hay làm sao vụ việc của tôi lại có thể xấu đi với tôi về
những sự mà vợ tôi làm, trong khi tôi đang ở trong tù!
— Bởi vì những việc mà vợ ông làm là chuỗi tiếp nối của một kế hoạch
được sắp xếp giữa các người, một kế hoạch ma quỷ.
— Tôi xin thề với ông, thưa ông đồn trưởng, ông đang đi sâu vào một sự
nhầm lẫn to nhất đấy, tôi chẳng biết thứ chết tiệt gì về những điều vợ tôi
làm, tôi hoàn toàn xa lạ với việc vợ tôi đã làm, nếu nó làm những chuyện
xằng bậy, tôi sẽ từ bỏ nó, phản đối nó, nguyền rủa nó.
— Thế đấy! - Athos nói với viên đồn trưởng - nếu ông không cần tôi ở
đây nữa, hãy trả tôi về đâu đó. Thật phiền quá, cái ông Bonacieux của ông.
Viên đội trưởng ra hiệu hất tay về phía Athos lẫn Bonacieux.
— Giải cả hai về hầm tối, và phải canh gác nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.
— Tuy nhiên, - Athos nói vẫn với vẻ bình thản thường tình - nếu các ông
có chuyện với ông D’Artagnan, tôi không rõ lắm tôi có thể thế chỗ ông ta