với tư cách gì?
Viên đồn trưởng hét lên:
— Hãy làm như tôi bảo - Bí mật tuyệt đối! Hiểu không?
Athos nhún vai đi theo bọn gác, còn ông Bonacieux vừa đi vừa thốt ra
những lời than khóc đến hùm beo cũng phải mủi lòng.
Ông chủ tạp hóa bị dẫn trở về hầm tối đêm trước và bị để mặc ông ở đó
suốt ngày. Suốt ngày Bonacieux khóc như một ông chủ tạp hóa thực thụ vì
như ông đã nói với chúng ta, ông đâu phải giới cầm gươm. Đến tối, khoảng
chín giờ, vào lúc ông quyết định sắp đi nằm, thì nghe thấy tiếng bước chân
ngoài hành lang. Những bước chân đến gần hầm tối, cửa mở. Bọn gác đi
vào.
— Đi theo tôi - Một viên cai đi sau hai tên gác nói.
— Đi theo ông? - Ông Bonacieux la lên - Theo ông vào cái giờ này ư?
Và đi đâu thế, Chúa ơi?
— Đến nơi chúng tôi được lệnh dẫn ông đi.
— Nhưng đó không phải là câu trả lời.
— Nhưng đó lại là câu duy nhất chúng tôi có thể trả lời ông.
— Ôi trời ơi, trời ơi, - ông chủ tạp hóa lẩm bẩm - lần này thì toi thật rồi?
Và ông đi theo như một cái máy, không thể cưỡng lại. Ông đi vẫn theo
cái hành lang đã từng đi, qua cái sân thứ nhất, rồi một khung nhà và cuối
cùng đến cửa sân trước, ông thấy một cỗ xe có bốn lính bảo vệ cưỡi ngựa ở
quanh xe. Họ đưa ông lên xe, viên cai ngồi sau lưng ông, người ta khóa cửa
xe lại và cả hai như đang trong một nhà tù lưu động.
Cỗ xe bắt đầu chuyển động, chậm chạp như một xe tang. Qua cửa lớn đã
khóa móc, người tù nhìn thấy nhà cửa, hè đường, tất cả chỉ có thế. Nhưng
là người Paris chính cống, Bonacieux nhận ra mỗi phố qua các cột mốc,
biển hiệu, đèn lồng.
Lúc đến Thánh Paul, nơi hành quyết các tử tù của ngục Bastille, ông suýt
ngất và làm dấu Thánh hai lần. Ông cứ tưởng là cỗ xe hẳn dừng lại ở đây.
Tuy nhiên nó lại vượt qua. Xa hơn một đoạn, ông ta lại hết hồn hết vía một
lần nữa, cho là lúc xe đi men quanh nghĩa địa Thánh Jean, nơi chôn những
tội phạm quốc gia. Điều duy nhất khiến ông hơi yên tâm là trước khi chôn